Bảy giờ sáng, Tiêu Chiến đúng hẹn có mặt ở phòng thu âm. Sáng sớm nay có mưa, không nặng hạt nhưng cũng đủ khiến vai áo anh ướt nước. Tiêu Chiến phủi những bọt nước còn vương trên tóc, hắng giọng vài cái. Cổ họng anh từ đợt quay cảnh Bất Dạ Thiên đến nay vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Hôm nay là buổi thu âm OST cho phim. Tiêu Chiến đã được nghe qua một lượt toàn bộ bài hát, thầm khâm phục nhạc sĩ Lâm Hải đã dành quá nhiều chất xám cho album OST của bộ phim. Mỗi bài hát đều cực kỳ chất lượng và được đầu tư kỹ lưỡng, từ phần nhạc đến phần lời. Quan trọng hơn cả là còn rất hợp với giọng của từng diễn viên.
Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác cũng tới ngay sau đó. Hôm nay chỉ có thu âm nên mọi người mặc đồ đơn giản thoải mái. Tiêu Chiến nhìn tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, lặng lẽ lấy một chiếc khăn bông đưa cho Nhất Bác.
Cậu nhìn chiếc khăn trên tay Tiêu Chiến, lại nhìn vai áo cũng đã ướt đẫm của anh, giật lấy chiếc khăn. Khuôn mặt không cảm xúc ấn chiếc khăn lên vai anh, động tác có vẻ thô bạo nhưng thực chất lại khá nhẹ nhàng.
"Anh tự lo cho mình trước đi"
Sau đó rút lấy một chiếc khăn bông khác trên kệ chụp lên đầu, đứng quay lưng về phía anh. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chiếc khăn vắt vẻo trên vai mình, thở dài một hơi.
Quả nhiên là chán ghét anh tới mức những thứ anh đã chạm vào, cậu nhất định sẽ không đụng tới.
Bầu không khí giữa hai người như đặc quánh lại, ngay cả tiếng thở phát ra cũng tận lực tiết chế. Cho đến khi nhạc sĩ Lâm Hải bước vào.
"Thế nào rồi hai chàng trai trẻ?" Ông ngồi lên ghế dựa, cặp mắt sắc bén sau lớp kính dày cộp nheo nheo mang ý cười nhìn hai người đứng trước mặt.
"Tiến độ quay phim thuận lợi chứ?"
Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều gật đầu.
"Chắc hai cậu cũng đã đọc rất kỹ kịch bản cũng như nguyên tác rồi. Phim lên sóng có lẽ sẽ lệch đi so với nguyên tác một chút, nhưng tôi muốn hai cậu nhớ rõ, mối quan hệ của hai người trong phim, vẫn là tình yêu"
"Khụ khụ"
Hai người ho khan, ánh mắt giao nhau rồi vội vàng tách ra. Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn xuống mũi giày, Vương Nhất Bác không nói gì nhưng vành tai cũng đã chuyển hồng.
Lâm Hải nhịn cười, khoanh tay nói tiếp:
"Thế nên tôi mong muốn hai cậu sẽ truyền đạt được một cách chân thực nhất tình cảm của hai nhân vật vào trong bài hát. Đây là bài hát chủ đề, có ý nghĩa quan trọng đối với mạch cảm xúc của bộ phim. Nhớ kĩ, đây là tình yêu, không có tình huynh đệ hay bằng hữu gì ở đây cả"
Tiêu Chiễn gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nhìn Lâm Hải. Nhưng ông dường như chẳng để ý xem hai người trẻ tuổi kia đang lúng túng thế nào, thản nhiên càm một xấp giấy A4 chia đôi, đưa cho mỗi người một nửa.
"Đây là lời bài hát, còn đây là một vài trích đoạn quan trọng trong nguyên tác, có tác dụng khơi gợi cảm xúc. Tôi đã in ra rồi, hai cậu đọc đi. Cố gắng để cảm xúc trong lòng mình biểu lộ một cách tự nhiên nhất có thể"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanficSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...