"Lam Nhị công tử, nể mặt nhìn ta một chút đi"
"Lam Vong Cơ"
"Vong Cơ huynh"
"Lam Trạm"
"Vô vị"
Tiêu Chiến xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, xem lại đoạn phim vừa quay được trên màn hình. Đạo diễn Trần khen biểu cảm của anh có tiến bộ hơn nhiều so với lần trước. Đối với một diễn viên chưa có danh tiếng như anh, những lời khen này đáng giá hơn cả vàng ngọc. Tiêu Chiến khiêm tốn cúi đầu, cuốn kịch bản vẫn cầm khư khư trong tay.
"Đúng rồi, Nhất Bác đâu? Tôi còn chưa kịp dặn dò cậu ta đã chạy đi đâu rồi? Cái thằng nhóc này"
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh. Đạo diễn vừa hô cắt là Vương Nhất Bác đã biến mất rồi.
"Cháu không biết nữa, chắc cậu ấy có chút việc riêng gì đó"
"Cậu đi tìm nó về đây giúp tôi, tôi trao đổi với nó vài vấn đề. Chúng ta nghỉ trưa ba mươi phút rồi quay cảnh tiếp theo"
Tiêu Chiến gật đầu, một thân đồ diễn ba bốn lớp dày cộp chưa kịp thay cùng tóc giả dán trên đầu dưới thời tiết gần bốn mươi độ khiến toàn thân anh đẫm mồ hôi. Vừa ra đến cửa thì Vương Nhất Bác đã bước vào, dáng vẻ như vừa mới nghe điện thoại xong. Tiêu Chiến thở gấp, kéo tay cậu:
"Đạo diễn gọi em đấy. Mau vào đi rồi còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nữa"
Vương Nhất Bác không để ý đến anh, lạnh lùng rút tay ra, ánh mắt như cũ dán vào màn hình điện thoại. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bàn tay mình trống không, khẽ cười khổ một tiếng rồi theo cậu bước vào trong.
Dẫu biết trước sau Vương Nhất Bác cũng sẽ không để ý đến mình, anh vẫn không kìm được sự lo lắng cùng quan tâm đối với cậu.
Vương Nhất Bác dạo gần đây có vẻ mệt mỏi. Lịch trình dày đặc cùng những vết kim tụ máu bầm trên tay cậu khiến anh nhìn thấy mà xót. Thế nhưng trước mặt mọi người, cậu ấy vẫn luôn bày ra một phong thái làm việc chuyên nghiệp nhất.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác, chúng ta tiếp tục nào. Cảnh gặp nhau lần đầu ở Cô Tô nhé"
Tiêu Chiến nhẩm lại kịch bản, trộm nhìn sang Vương Nhất Bác. Gương mặt hoàn mĩ cùng khí chất lạnh lùng tự nhiên, đạo diễn nói cậu chính là Lam Vong Cơ phiên bản hoàn hảo nhất. Anh nhìn lại tạo hình của bản thân trong gương. Nếu nói Ngụy Vô Tiện sinh ra là dành cho Lam Vong Cơ, thì anh và Vương Nhất Bác, nhìn thế nào cũng là hai mảnh ghép khập khiễng.
Tiêu Chiến gia nhập ngành giải trí khá muộn, trong khi Vương Nhất Bác kém anh sáu tuổi nhưng trình độ đáng để anh phải gọi hai tiếng "tiền bối". Đóng chung một bộ phim với cậu là điều khiến anh hạnh phúc tràn ngập, cũng là điều anh lo lắng không thôi.
Sợ bản thân mình làm chưa đủ tốt, sợ làm trễ nải tiến độ của cậu ấy.
Sợ...Vương Nhất Bác nhìn thấy mình đã chán ghét.
Thế nhưng, cậu lại thực sự chán ghét anh mất rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ vỗ lên mặt để bình ổn cảm xúc. Bước ra phim trường, anh buộc phải gạt tình cảm riêng tư sang một bên. Vương Nhất Bác ghét làm việc với những người thiếu chuyên nghiệp, anh vẫn luôn nhớ điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
أدب الهواةSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...