Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Tiêu Chiến khuất sau hành lang, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu nhìn Dịch Liên Vũ vẫn đang nắm chặt tay mình, nhàn nhạt hỏi một câu:
"Hai người đã nói gì với nhau?"
Dịch Liên Vũ liếc nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, e dè đáp:
"Chỉ là...ôn lại một chút chuyện cũ..."
Vẻ mặt cậu nhìn không rõ biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Dịch Liên Vũ ra.
"Em về trước đi. Chuyện này để nói sau"
"Nhất Bác..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhất thời không còn đặt trên người Dịch Liên Vũ. Cậu nhìn về phía anh vừa rời đi, nhàn nhạt gật đầu:
"Ừ?"
"Anh...sẽ không quên những gì anh ta từng gây ra cho em chứ?"
Dịch Liên Vũ nắm chặt tay, giọng nói phát ra có chút run rẩy. Một khắc vừa rồi, y bỗng dưng có cảm giác lo lắng mơ hồ khi thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chớp mắt, dời tầm nhìn xuống mặt đất, hàng mi dài khẽ rung.
"...Anh không quên"
Dịch Liên Vũ thở phào, chạm nhẹ vào tay Vương Nhất Bác.
"Vậy em về trước. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Xong việc thì gọi cho em"
Cậu gật đầu, cho đến khi Dịch Liên Vũ đi rồi mới chậm rãi buông một tiếng thở dài.
...
Tiêu Chiến trở về phòng chờ thì dáng vẻ đã khôi phục lại như bình thường, chỉ là viền mắt còn hoe hoe đỏ. Vu Bân thấy anh có vẻ không khỏe, khuyên anh trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi nhưng Tiêu Chiến từ chối. Mất nhiều thời gian để tới đây tụ họp với mọi người, nếu bỏ về trước thì thật không hay chút nào.
Cơn sốt vẫn dai dẳng không hạ. Tiêu Chiến gác tay lên trán, ngả đầu ra sofa nghỉ ngơi trước khi tham dự tiệc mừng công tối nay. Xuyên qua chút ánh sáng le lói giữa các ngón tay, anh thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng, Cậu đứng tần ngần trước mặt anh một lúc lâu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn xoay lưng bước ra ngoài.
Tiêu Chiến khép mi mắt đã nặng trĩu lại. Chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, chút phòng tuyến cuối cùng của trái tim anh liền sụp đổ hoàn toàn.
Phải làm gì mới có thể quên đây?
...
Tiệc mừng công buổi tối chỉ đơn giản là tiệc rượu chúc mừng thành công của cả đoàn phim. Vương Nhất Bác ngồi một bên, chân mày nhíu chặt nhìn Tiêu Chiến uống hết ly này đến ly khác. Muốn uống đến hỏng người luôn sao? Cậu đã nhiều lần liếc mắt về phía anh, nhưng anh một chút cũng không quay đầu lại. Ngoại trừ những lúc cần tương tác trên sân khấu, Tiêu Chiến tận lực né tránh cậu bằng mọi cách.
Đáy lòng bức bối khó chịu. Vương Nhất Bác rót một ly đầy ngửa cổ uống cạn, nhìn anh vui vẻ cụng ly với hàng tá người, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.
![](https://img.wattpad.com/cover/242209613-288-k16266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanficSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...