Vương Nhất Bác yên lặng ngồi trên ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, chảy dọc hai bên thái dương nhưng cậu chẳng buồn lau. Nắm tay co lại đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng lại run lên từng hồi. Đầu ngón tay vẫn còn dính vệt máu đỏ chưa lau sạch. Tiêu Chiến vào phòng phẫu thuật cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi. Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế cứng nhắc, giống như đã bị rút sạch toàn bộ sức lực.
Nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ yếu ớt của người kia, cánh tay gầy gò trắng bệch buông thõng dưới băng ca. Ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ khi gọi tên cậu, nhưng bị cậu phũ phàng gạt bỏ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên mặt sàn, nhìn đến khi hai mắt nhức mỏi phát đau, đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt.
Nếu anh xảy ra chuyện gì, cậu sẽ hối hận cả đời.
Tiêu Chiến, xin anh nhất định phải bình an.
Tiếng bước chân nặng nề từ đầu hành lang vọng đến, gấp gáp tiến lại gần. Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Trình Sở.
Hắn không nói thêm một câu dư thừa, túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác xốc lên. Ngay lúc cậu chưa kịp phản ứng, giáng xuống một đấm.
Vương Nhất Bác lảo đảo ngã xuống sàn. Cậu cắn răng, quệt vệt máu ở khóe miệng, chống tay đứng dậy. Dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau.
"Vương Nhất Bác, cậu thực sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy"
Trình Sở siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận dữ đang ngùn ngụt bốc lên. Hắn quả thực đã quá sơ suất, ngay khi được thông báo về việc Vương Nhất Bác tới nhà của Tiêu Chiến, hắn cũng chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ đi đến mức độ này.
Trình Sở cười lạnh nhìn người có dáng vẻ chật vật đứng trước mặt, chậm rãi rút khăn trong túi áo ra lau tay.
Vương Nhất Bác giống như người đã mất hồn, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa phòng phẫu thuật. Thế giới của cậu mất đi toàn bộ tiếng động, chỉ có tiếng trái tim đập dồn trong lồng ngực giúp cậu nhận ra mình vẫn đang tồn tại.
Cửa phòng bật mở, làm trái tim đang treo lơ lửng của Vương Nhất Bác khẽ thắt lại. Cậu cùng Trình Sở vội vã lao tới bên chiếc băng ca vừa được đẩy ra. Tiêu Chiến nằm im lìm ở đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Hai anh là người nhà của bệnh nhân?"
Hai chữ "người nhà" làm Vương Nhất Bác nghẹn họng. Nếu như bác sĩ biết cậu là người gián tiếp gây ra vết thương trí mạng này cho anh, liệu có ngay lập tức tống cổ cậu ra khỏi đây không?
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang thất thần, Trình Sở đã gật đầu.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Rất may không tổn thương đến nội tạng. Thuốc mê vẫn còn, có lẽ hết đêm nay cậu ấy mới tỉnh. Thời gian này chú ý không vận động mạnh, tránh nước vào vết thương"
"Cảm ơn bác sĩ"
Nghe được tin anh thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể căng cứng của Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng. Ánh mắt hỗn loạn lúc này mới chậm rãi dời về phía gương mặt quen thuộc kia. Ngón tay run run vươn ra, nhưng chưa kịp chạm vào tay anh thì băng ca đã bị đẩy đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanficSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...