13. Dứt khoát

1.3K 101 9
                                    

Tiêu Chiến xuất viện về nhà lúc tối muộn. Cơ bản vì anh ghét không khí ngột ngạt của bệnh viện, cũng không muốn bản thân suốt ngày phải nằm trong phòng bệnh bí bách nên xin xuất viện sớm hơn một ngày. Cơ thể cũng đã hồi phục bảy tám phần, tuy chưa linh hoạt được như lúc khỏe mạnh nhưng cũng coi như khá hơn mấy ngày trước rất nhiều. Trình Sở bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi ít nhất ba ngày mới được đi làm, nếu không hắn sẽ hủy hết hợp đồng quảng cáo mà anh đã kí. Tiêu Chiến cũng hết cách cãi lại hắn, thôi thì coi như tự thưởng cho bản thân kì nghỉ ngắn hạn vậy.

Vừa dọn dẹp chén đũa xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì có tiếng động lạ vang lên ngoài cửa. Đã gần nửa đêm rồi, còn ai rảnh rỗi mà đi náo loạn ngoài đó. Tiêu Chiến cảnh giác rón rén lại gần cửa, cúi người nhìn qua lỗ nhỏ. Đập vào mắt anh là khuôn mặt ửng hồng mơ màng của Vương Nhất Bác, ngón tay vẫn đang bấm loạn ở bảng khóa điện tử trên cửa. Xem ra là nhầm nhà rồi. Nhà cậu ở phía đối diện cơ mà.

Tiêu Chiến sốt ruột vội mở cửa. Kết quả cả thân hình cao lớn kia đổ nhào lên người anh làm anh lảo đảo suýt té. Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi. Tiêu Chiến nhăn mày, một tay đỡ cậu một tay bám vào tường giữ thăng bằng. Vương Nhất Bác có vẻ đã uống khá nhiều, cả người mềm nhũn gần như dán lên người anh. Tiêu Chiến khiêng một người mét tám đã say đến ngả nghiêng từ cửa vào phòng ngủ, khoảng cách không xa nhưng đủ để người bệnh vừa khỏe lại như anh mệt đứt hơi. Thả Vương Nhất Bác xuống giường, Tiêu Chiến chống tay lên bàn thở dốc vài phút để ổn định hô hấp.

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác được mệnh danh là ngàn chén không say. Hôm nay không biết đã uống bao nhiêu để say đến mức không biết trời đất gì như thế này. Cũng may là còn nhớ nhà mình ở chỗ nào, nếu không may bị cánh phóng viên bắt được thì sáng ngày mai hẳn là tên cậu sẽ chình ình trên mặt báo. Tiêu Chiến khoanh tay thở dài, giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm, cởi giày cùng áo khoác vắt sang bên cạnh.

Vương Nhất Bác khi say đặc biệt an tĩnh, không quậy cũng không nói mớ, chỉ yên lặng nằm ngủ. Dáng vẻ ngoan như cún hiếm gặp của cậu làm Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú. Bàn tay tìm đến hai má sữa tròn tròn của cậu mà mặc sức nhéo, nhéo tới khi trên mặt Vương Nhất Bác nổi lên hai vệt hồng hồng Tiêu Chiến mới thỏa mãn mà dừng tay lại. Hóa ra cảm giác bắt nạt Vương Nhất Bác lại thoải mái thế này.

Còn nhớ khi đóng Trần Tình Lệnh, có cảnh Lam Vong Cơ say rượu, Vương Nhất Bác cũng đã uống vài ngụm rượu để tăng cảm giác chân thực cho nhân vật. Đó là cảnh quay khá thú vị, là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng say xỉn, cũng là một trong số ít cảnh quay hai người có động chạm thân mật với nhau. Hình như đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến chưa được nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như thế này.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, ngẩn ngơ nhìn cậu. Vương Nhất Bác lúc ngủ trông cực kỳ hiền lành, khác xa dáng vẻ lạnh lùng khó gần của thường ngày. Ngón tay rảnh rỗi không biết làm gì, khẽ vén nhẹ lớp tóc mái lòa xòa trước mắt cậu, trượt dần xuống dưới. Hàng lông mày khi tức giận hoặc mệt mỏi sẽ nhíu lại thật sâu. Đôi mắt đẹp nhưng chỉ toàn dành cho anh những tia nhìn sắc bén lạnh nhạt. Sống mũi cao thẳng bén ngọt, đôi môi mỏng hơi hé mở chỉ quen thốt ra những lời tàn nhẫn. Tất cả đều là Vương Nhất Bác mà anh yêu đến cào xé tâm can.

𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ