Bốn tháng quay phim nhanh như chớp mắt. Tiêu Chiến nhìn thông báo lịch quay phim đã tới ngày cuối cùng, trong lòng nổi lên một trận não nề. Từ nay về sau, cơ hội được gặp Vương Nhất Bác càng ngày càng lùi về số âm rồi.
Cảnh quay cuối cùng, vẫn là cảnh ở Bất Dạ Thiên, khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đối đầu với nhau trên nóc tòa thành. Trăng đêm nay rất sáng. So với ánh đèn của máy móc, gương mặt của Vương Nhất Bác dưới ánh trăng đẹp hơn rất nhiều. Hoặc là đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn đẹp như vậy.
"Ngụy Anh, dừng lại đi"
"Lam Trạm, ngươi cảm thấy bây giờ ta còn con đường khác để đi sao?"
Chỉ còn một vài câu thoại cuối cùng thôi...
Sáo Trần Tình đặt bên môi. Phần diễn của anh đã xong rồi, chỉ còn lại một số góc quay cận của Nhất Bác.
Dây cáp nâng lên. Anh đứng trước mặt, giúp cậu điều chỉnh lại một vài biểu cảm. Tị Trần đâm tới, bóng bạch y phiêu phất, ánh trăng bàng bạc, trước mắt Tiêu Chiến dần trở nên mơ hồ.
"Cắt. Hoàn thành"
Tiếng vỗ tay của ekip cùng tiếng hô của đạo diễn làm Tiêu Chiến bừng tỉnh. Anh nhìn Nhất Bác, nhận ra cậu cũng mang vẻ mặt mơ hồ như vậy. Kết thúc rồi ư? Liệu, cậu có một chút nào nuối tiếc quãng thời gian này, như anh bây giờ không?
"Làm tốt lắm. Hai đứa đã làm rất tốt rồi"
Đạo diễn Trần chạy đến ôm Tiêu Chiến và Nhất Bác vào lòng. Xúc động khiến giọng nói của ông có chút run rẩy. Bốn tháng trời, từng khung hình, từng phân đoạn, từng khoảnh khắc cùng nhau trải qua, ắt hẳn sẽ trở thành một đoạn kí ức đáng nhớ.
Tiêu Chiến ôm bó hoa tươi trong tay, không dám quay lại nhìn Vương Nhất Bác phía sau. Dẫu biết trước sau gì thời điểm kết thúc cũng sẽ đến, dẫu anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận, thì việc nói ra lời tạm biệt vẫn chưa bao giờ là dễ dàng.
"Chiến ca, tới đây chụp ảnh nào"
Là giọng của Nhất Bác...
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tận lực đè nén xúc động đang run rẩy trong lòng. Anh xoay người lại, phát hiện cậu đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, trên tay ôm một bó hoa giống hệt.
Hai người, một đen một trắng, trong lúc nhất thời đối diện nhau không biết nên làm gì.
Vu Bân kéo tay Tiêu Chiến lại gần, đẩy anh tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Tay áo anh chạm vào tay cậu. Khoảng cách sát gần đủ để anh nhìn rõ gương mặt thanh lãnh cùng sống mũi cao thẳng của cậu, cả những giọt mồ hôi lăn dài trên viền tóc mai.
Vậy là ngày mai không còn được nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này nữa.
Ngày mai, tất cả sẽ lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Không có những lớp đồ cổ trang dày cộp, không có tóc giả nóng nực đến bức bối, không có tiếng thúc giục của đạo diễn Trần, và không có Vương Nhất Bác.
Không biết có phải do mồ hôi chảy vào hay không, mà mắt anh bỗng dưng cay xè.
Mọi người trong ekip xúm lại chụp hình kỉ niệm cùng hai diễn viên chính. Chen lấn xô đẩy một hồi, hai người lại bị tách ra. Tiêu Chiến nhón chân cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng áo trắng của Vương Nhất Bác lờ mờ lẩn khuất trong đám đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanficSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...