Tuyết vẫn rơi không ngừng. Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn bông hoa tuyết đang dần tan chảy trong lòng bàn tay, lại dời tầm mắt về phía bàn tay vẫn đang khẽ khàng nắm lấy tay mình. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại cực kỳ ấm áp. Đáy lòng không hiểu sao lại có chút run rẩy.
Anh chớp mắt, ho khan một tiếng, nhân tiện rút tay ra. Không dám nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này, anh siết chặt cây dù trong tay, khoát tay với cậu.
"Đi thôi. Còn ở đây nữa thì tuyết sẽ rơi choán hết đường về mất."
Vương Nhất Bác nghe anh nói, sửng sốt mở tròn mắt:
"Anh đồng ý cho em vào nhà?"
Tiêu Chiến đứng xoay lưng về phía cậu, bóng chiếc dù lớn che khuất một nửa thân người anh. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng vẫn cảm thấy từ đầu đến chân người trước mặt đều tỏa ra hơi thở dịu dàng.
"Cậu không muốn vào thì cứ ngồi ngoài đó. Tôi không cản."
Vương Nhất Bác cong môi cười, hấp tấp đứng dậy chạy theo Tiêu Chiến. Vừa bước chân ra khỏi mái hiên, cậu mới chân chính cảm nhận được thế nào là cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đây.
Nhìn bàn tay Tiêu Chiến cũng vì lạnh mà đỏ ửng, Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy áy náy. Nếu không vì cậu, anh cũng không phải một mình chạy ra ngoài trời lạnh giữa lúc tuyết rơi dày đặc thế này.
"Đưa em cầm cho."
Chiếc dù trong tay bị cậu giật lấy. Tiêu Chiến không phản ứng gì, chỉ yên lặng duy trì khoảng cách với cậu chừng vài bước chân. Vương Nhất Bác bước bên cạnh anh, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay anh thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn nuối tiếc mà thu về. Cậu biết, hiện tại cậu không thể hành động tùy tiện theo cảm xúc.
Mỗi người miên man theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. Vương Nhất Bác liếc mắt sang Tiêu Chiến, nhận ra một bên vai áo của anh lấm tấm tuyết rơi, liền vươn tay kéo anh lại gần.
"Chiến ca, đi gần lại một chút. Áo anh ướt rồi."
Tiêu Chiến giật mình, trong lúc ngơ ngẩn thì cánh tay đã bị Vương Nhất Bác kéo sát lại gần. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể dù qua lớp vải áo nhưng vẫn dễ dàng chạm vào anh. Trong phút chốc, anh đột nhiên nhận ra hóa ra mùa đông vốn dĩ cũng không lạnh như thế.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, túm chặt vạt áo khoác lại. Phía sau anh vẫn là tiếng bước chân trầm ổn của Vương Nhất Bác đạp trên nền tuyết trơn trượt, đã từng rất xa xôi, nhưng lúc này lại gần ngay bên cạnh.
Vương Nhất Bác, phải chăng ấm áp này của em đã đến quá muộn màng?
...
Tiêu Chiến đứng trước cửa giũ sạch tuyết rơi đọng trên dù. Bà nội ở bên trong vội ngoắc hai người đã lạnh cóng mau vào nhà. Ngôi nhà nhỏ bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, thêm độ ấm của máy sưởi đặt ở góc tường làm Vương Nhất Bác nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Cậu cởi áo khoác vắt trên móc treo đồ, thay dép bông đi trong nhà mà Tiêu Chiến đưa cho. Nhìn đôi dép hình con thỏ màu trắng lắc lư trước mũi chân, Vương Nhất Bác bật cười. Đáng yêu quá, rất giống anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanficSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...