Sau buổi tối đóng máy, Tiêu Chiến vẫn chưa gặp lại Nhất Bác thêm lần nào. Anh nằm ngẩn người trên giường, cơ thể đã dần hồi phục sau chuỗi ngày hoạt động cao điểm. Lịch trình kế tiếp đã được quản lí Dương gửi vào điện thoại của anh. Tiêu Chiến lướt một hàng những kế hoạch quảng cáo cùng quay show giải trí dài dằng dặc, có chút chóng mặt. Ngón tay lướt đến tên một chương trình nằm ở gần cuối danh sách, liền khựng lại.
Produce 101 phiên bản nữ. Vai trò: khách mời. Mentor: Vương Nhất Bác.
Môi bất giác mỉm cười. Tiêu Chiến lẳng lặng chụp màn hình lưu vào mục ghi chú trên điện thoại. Giờ đây, dù chỉ là một phút đứng chung một sân khấu với cậu cũng đáng để anh trân trọng.
Có đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình như một con thiêu thân. Dẫu biết ở bên cạnh Vương Nhất Bác sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp ngoài những lời sắc nhọn khó nghe, ngọn lửa nơi cậu vẫn khiến anh bất chấp trái tim đã đầy những mảnh vá mà lao vào.
Wechat thông báo có tin nhắn. Tiêu Chiến vội mở lên xem, sau khi nhìn thấy tin nhắn từ quản lí thì thở dài bỏ sang một bên. Liệu có lúc nào Vương Nhất Bác trượt tay nhắn nhầm cho anh một tin nhắn không nhỉ?
Acc wechat của anh vẫn còn ở trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, là cậu chủ động add anh sau lần quay Thiên Thiên Hướng Thượng năm trước. Sau những chuyện xảy ra, có lẽ cậu cũng quên không hủy kết bạn. Thật may. Hàng ngày Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân của cậu, xem lại những bức ảnh cũ, đọc kĩ từng dòng trạng thái, muốn biết ngày hôm nay của cậu thế nào, có bị thương trong lúc tập nhảy không. Dần dần trở thành một thói quen không thể bỏ. Thế nhưng anh vẫn chẳng dám like hay comment một bài viết nào, sợ rằng tên acc của anh vừa sáng lên, sẽ nhận được một vé block nhanh chóng.
...
Ca khúc biểu diễn lần này của Tiêu Chiến có kèm cả vũ đạo. Trước buổi ghi hình một ngày, anh sẽ đến phòng tập để luyện vũ đạo cùng với khớp sân khấu trước một vài lần. Tiêu Chiến ngồi ở phòng chờ, xem lại video hướng dẫn vũ đạo. Có một đoạn khá phức tạp mà anh tập mãi vẫn chưa thấy ưng ý. Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, thử tập lại một lần. Tay vừa nâng lên, cửa phòng đã bật mở.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến trong phòng. Tiêu Chiến ngược lại càng ngạc nhiên hơn, không nghĩ tới sẽ gặp Vương Nhất Bác hôm nay, đến tay cũng quên không hạ xuống.
"Khụ...Anh tới lâu chưa?"
Một câu chào hỏi đơn giản cũng khiến Tiêu Chiến luống cuống. Anh vặn vặn ngón tay, tận lực khiến giọng nói phát ra bình tĩnh nhất có thể:
"Anh mới tới thôi. Sao em lại ở đây?"
"Tôi là cố vấn vũ đạo mà"
Ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngờ mình có thể hỏi một câu thiếu IQ như thế. Vành tai thoáng chốc đỏ bừng, anh bối rối cười trừ. Vương Nhất Bác nhìn bản kế hoạch trong hôm nay, khoát tay với anh:
"Tới phòng tập thôi"
Tiêu Chiến gật đầu theo cậu ra ngoài. Cước bộ chậm dần, anh nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi trước mặt, ngón tay vươn ra nhưng rồi lại thu về không dám chạm vào. Có lẽ anh vẫn nên đứng nhìn cậu từ xa thôi, cứ cố chấp lại gần, không sớm thì muộn cũng bị lửa thiêu rụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanfictionSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...