Nhiệt độ phim trường lúc này gần 40°C. Cả ekip lẫn diễn viên đều vô cùng mệt mỏi. Giờ nghỉ trưa, trong lúc đoàn phim tranh thủ đi ăn, Tiêu Chiến lẳng lặng một mình đi về phía phim trường, nơi sẽ diễn ra cảnh quay quan trọng ảnh hưởng tới một nửa thành công của bộ phim - Bất Dạ Thiên.
Cảnh quay Bất Dạ Thiên khá nặng về tâm lý. Anh đã thử luyện tập rất nhiều lần, cả ở nhà lẫn trên phim trường, thế nhưng vẫn chưa có lần nào ưng ý.
Nhẩm lại kịch bản trong đầu một lần, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn khung cảnh bờ vực trước mặt. Phông bạt màu xanh nhòe dần, thay bằng hình ảnh về đáy vực đỏ rực và sâu hun hút mà anh vẫn luôn tưởng tượng ra. Nếu từ nơi này nhảy xuống, phải là tuyệt vọng đến mức nào?
"Lam Trạm, buông tay đi"
Lời thoại đã thuộc nằm lòng, nhưng khi phát ra tiếng lại mang theo cảm giác bi thương khó tả. Mi mắt nóng lên, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má. Thời gian gần đây anh khóc nhiều đến mức mắt sưng đỏ, kem che khuyết điểm cũng không thể che hết nổi.
"Tiêu Chiến"
Tiếng của đạo diễn Trần ở sau lưng. Tiêu Chiến giật mình, nhận ra mình đã quá nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. Anh bối rối lau mặt, viền mắt nóng rực lên.
"Sao không nghỉ ngơi một chút? Hình như cậu chưa ăn cơm nữa phải không?"
"Cháu luyện tập lại một lát rồi sẽ vào ngay"
Đạo diễn Trần lắc đầu nhìn dáng vẻ có chút tiều tụy của Tiêu Chiến. Ông đưa cho anh tờ khăn giấy, thở dài vỗ vai anh:
"Người trẻ các cậu lúc nào cũng liều mạng như vậy. Kính nghiệp là tốt, nhưng cậu có nghĩ tới trường hợp cậu sẽ gục ngay tại phim trường luôn không?"
Nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn trách móc của đạo diễn, Tiêu Chiến chỉ biết cúi đầu.
"Cháu xin lỗi. Cháu chỉ là...muốn có một cảnh quay toàn vẹn nhất"
"Được rồi, tôi hiểu mà. Mau vào ăn cơm đi. Nhất Bác còn đợi cậu đấy"
Tiêu Chiến ngạc nhiên há hốc miệng, vội chào đạo diễn rồi rời đi.
Nhà ăn lúc này chỉ còn lác đác vài người. Vu Bân nhìn thấy anh, nhanh chóng vẫy tay.
"Tiêu Chiến, cậu đây rồi. Mau lại đây"
Vương Nhất Bác ngồi đối diện, tay bấm điện thoại, nghe thấy Vu Bân gọi Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp gương mặt có chút hốc hác cùng khóe mắt hoe đỏ của anh, cậu khẽ cau mày.
Tiêu Chiến kéo ghế ra ngồi, nhìn khay cơm đầy ụ thức ăn trước mặt, nhăn mũi mà nhéo Vu Bân.
"Cậu coi tôi là heo đấy à? Sao lại lấy nhiều thức ăn thế này?"
Vu Bân kêu oai oái, gạt tay anh ra.
"Không phải tôi, là Nhất Bác lấy cho cậu đấy"
Tiêu Chiến ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang lạnh mặt ngồi đối diện. Vương Nhất Bác bị anh nhìn, mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, đẩy ghế đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanfictionSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...