Trình Sở chống tay, nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn Tiêu Chiến ướt sũng run rẩy trước mặt. Phong thái rất nhàn nhã bình thản, nhưng lời nói ra lại mơ hồ mang theo hàn khí.
"Tôi nói là ngồi yên chờ tôi, xem ra cậu không để vào tai nhỉ?"
Tiêu Chiến cắn chặt môi, nước mưa thấm vào da thịt lạnh ngắt cùng sợ hãi trong lòng làm thân người anh run lên từng hồi.
"Trình tổng, tôi..."
"Đi tắm trước đi" Trình Sở ném cho anh cái áo choàng tắm, hất cằm "Tôi không muốn nói chuyện với người có bộ dạng nhếch nhác"
Chiếc áo mỏng tang trong tay trở nên nặng tựa ngàn cân. Tiêu Chiến cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt như mang lửa của Trình Sở, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Nước từ vòi sen xối xuống, ấm nóng nhưng Tiêu Chiến cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh toát.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút. Anh nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương, làn da đã tái nhợt, hai tròng mắt đỏ ửng lên vì bị nước mưa xối vào. Ngón tay khẽ chạm vào thân ảnh trong gương rồi nhanh chóng rụt lại. Tiêu Chiến khổ sở nhắm chặt mắt, đem những giọt lệ chưa kịp trào ra ép trở về. Đến khi mở mắt ra, đồng tử đã trở về màu đen thẫm như một đầm nước không đáy.
Anh đẩy cửa bước ra ngoài. Trình Sở ngồi tựa lưng trên giường lớn, ngoắc tay ra hiệu cho anh lại gần. Tiêu Chiến rụt rè nhích từng bước lại giường, tốc độ chậm chạp làm hắn bực mình. Cánh tay vươn ra túm lấy thắt lưng anh. Tiêu Chiến kinh hãi hô lên một tiếng, đã bị hắn kéo ngồi lên trên đùi.
"Tối nay cậu đã đi đâu?"
Trình Sở hỏi nhẹ tênh, nhưng vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn cho thấy hắn cực kỳ quan tâm vấn đề này. Tiêu Chiến lo lắng siết chặt vạt áo.
"Ừm...Gặp một người bạn"
Trình Sở bật cười, trầm giọng:
"Bạn nào quan trọng đến mức cậu phải bỏ cả tiệc tối để gặp thế? Có phải người làm cậu nhìn không dứt mắt đó không?"
Trái tim trong lồng ngực vì câu hỏi của hắn mà nảy lên một cái. Trình Sở không chờ anh trả lời, xoay người một cái liền ném anh lên giường. Tiêu Chiến hốt hoảng túm chặt vạt áo, nhích người né tránh thân hình cao lớn của hắn đang áp tới gần. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, sợ hãi như muốn nổ tung.
Trình Sở hứng thú nhìn người trước mặt như một con thỏ nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, quơ nhẹ tay liền dễ dàng đem Tiêu Chiến đặt dưới thân. Hắn bóp cằm anh, đem gương mặt đang lẩn trốn dưới gối đối diện với mình.
"Ngày hôm nay cậu làm tôi rất mất hứng"
Ngón cái đặt dưới cằm chuyển sang ve vuốt làn môi đã bị Tiêu Chiến cắn mạnh tới bật máu. Anh khép mắt che giấu hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực, run giọng:
"Xin lỗi Trình tổng, là tôi sai"
Tiếng cười trầm khàn vang lên bên tai.
"Tôi không nhận lời xin lỗi suông"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa
FanficSẽ ra sao nếu những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Truyện có một vài chi tiết lấy từ sự thực, còn lại hoàn toàn là giả, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Vui lòng không đánh đồng nhân vật trong truyện với co...