19. Độ ấm

1.8K 127 35
                                    

Hô hấp của Tiêu Chiến vì một lời nói ẩn chứa thâm tình của Vương Nhất Bác mà trở nên hỗn loạn. Anh ngây người nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác dần dần phóng đại trước mắt. Hơi thở ấm áp phả lên gò má. Mi mắt anh run lên. Thế nhưng khi hai cánh môi chỉ vừa mới chạm khẽ vào nhau, trong người giống như có một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến giật mình, vội vã nghiêng đầu né tránh.

Vương Nhất Bác khựng lại, ánh lửa trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, bối rối ho khan một tiếng.

"Cái đó... Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, khẽ lắc đầu cười khổ. Có lẽ những thô bạo ngày ấy đã trở thành bóng ma trong lòng anh, cho nên chỉ cần một chút động chạm nhỏ với cậu cũng khiến anh hoảng sợ. Cũng phải, là cậu đã hơi vội vàng.

Chỉ là cậu không kìm lòng được.

Bao nhiêu ngày anh rời đi là bấy nhiêu ngày Vương Nhất Bác sống trong dằn vặt. Cái tên Tiêu Chiến giống như một con dao nhọn chậm rãi khoét sâu vào tim cậu, mỗi lần chạm đến lại là một lần đau đớn khôn cùng. Chứng mất ngủ của cậu cũng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn phải thường xuyên sử dụng thuốc mới có thể miễn cưỡng chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Giấc ngủ không sâu thường kèm theo những cơn mộng mị, mà Tiêu Chiến lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ đó. Vương Nhất Bác không nhớ rõ cậu đã mơ thấy điều gì, nhưng cậu chắc chắn đó không phải là giấc mơ đẹp.

Mỗi làn giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng, cậu lại chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Vương Nhất Bác đối với việc hàng ngày tỉnh dậy vào lúc hai ba giờ sáng gần như đã quen. Chỉ là trong lúc đầu óc chưa tỉnh táo, nỗi trống vắng trong lòng lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Cậu lại không muốn ngồi một mình trong căn phòng rộng lạnh lẽo, liền mở cửa bước ra ngoài. Cửa nhà Tiêu Chiến phía đối diện vẫn đóng chặt im lìm. Vương Nhất Bác chầm chậm ngồi xuống bên cánh cửa, chẳng biết để làm gì, chỉ là muốn tìm kiếm một chút gì đó thân thuộc có thể cứu vớt cậu khỏi những rối loạn trong lòng. Hoặc là vì cậu muốn ngồi ở đây, lỡ như Tiêu Chiến có trở về, cậu sẽ lập tức được nhìn thấy anh.

Vương Nhất Bác cứ ngồi ngẩn người như vậy, trên hành lang lạnh như băng, chờ từ đêm đến gần sáng, đến khi lại phải lao đầu vào công việc vẫn không thấy anh trở lại. Hai tháng trời, đêm nào cũng như thế.

Nếu như không tìm được Tiêu Chiến, cậu nghĩ hẳn là mình sẽ phát điên mất.

Cho nên khi tìm thấy anh, cậu mới không khống chế nổi cảm xúc lẫn hành động của mình mà quên mất trong lòng anh lúc này, cậu vẫn là một cơn ác mộng.

Sao có thể quên?

Vương Nhất Bác cắn răng, ảo não sờ lên môi mình. Dáng vẻ hốt hoảng của Tiêu Chiến khi nãy hiện rõ trước mắt. Cậu gục đầu lên chân, hai tay vò vò tóc.

Phải làm thế nào mới tốt đây?

...

"Vương Nhất Bác, cậu nhất định không chịu về đấy à?"

𝑩𝑱𝒀𝑿 • Có Ai Từng Nói Với Anh Chưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ