Chương 60 - Đại Tuyết (IV)

11.1K 609 95
                                    

Sau khi tắt đèn, căn phòng trở nên tối om, trong giọng nói êm đềm của Thi Từ, mí mắt Đường Trù dần dần nặng trĩu rồi khép lại, mơ mơ màng màng chúc nhau ngủ ngon. Sau khi tắt di động, nàng an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Nàng ngủ rất sâu, rất ngon lành. Nàng lạc vào một nơi vừa quen vừa lạ, chưa kịp nhận ra đây là đâu thì nàng đã bị kéo vào. Ánh sáng chập choạng lúc sáng lúc tối, nàng không biết bản thân đang ở nơi nào.

Đột nhiên, nàng nghe có người kêu nàng, Pipi.

Là Thi Từ.

Nụ cười của Thi Từ hiện lên trước mắt. Đường Trù cười rạng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy cô.

Giờ phút này lòng can đảm của nàng lớn hơn bao giờ hết. Nàng không biết sao lại thế này nữa, cứ vậy mà chạy tới thôi.

"Pi pi......"

Thi Từ ôm eo nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ độ ấm từ tay Thi Từ.

Nàng nghe được Thi Từ nói: "Pipi, thế này mới thực sự là hôn môi ......"

Môi nàng nếm được xúc cảm mềm mềm ngưa ngứa , mùi nước hoa quen thuộc thẩm thấu vào trong phổi. Ban đầu nàng còn ngại, sống lưng còn cứng đơ, nhưng sau đó nàng dần dần mất đi ý thức. Hơi thở thoang thoảng mùi bơ sát lại gần, từ đầu lưỡi đến cuốn họng đều lan tràn một hương vị ngọt ngào. Nàng nhịn không được, phát ra tiếng thở dốc yếu ớt ngắt quãng, tay choàng qua cổ người phụ nữ kia kéo xuống.

Thật sự thì nàng đang ở đâu vậy?

Trong giấc mộng, nàng giật mình nghĩ ra, ah, nàng ở trong lòng Thi Từ. Khi đó hộp bánh quy rơi xuống thảm, vài miếng rớt lên cơ thể hai người. Khi quần áo ma sát, chúng bể ra thành vụn trong nháy mắt.

Như vậy là phí phạm thức ăn......

"Cái kia, bánh quy......" Hình như nàng có nói một câu, mà hình như cũng không.

"Chỗ nào...... Chị xem xem......"

Hai người phát ra âm thanh khe khẽ ám muội. Giọng Thi Từ nghèn nghẹn, tựa như đàn cello kéo một nốt thật dài rồi đột nhiên im bặt.

Cảm giác mơn trớn mềm mại ở bụng, nhè nhẹ đến đùi, chạy xuôi đến đầu gối rồi lan tới cẳng chân. Bề mặt quần jeans truyền đến cảm giác hơi ngứa, giống lông chim mềm mại lướt qua mặt nước.

Nàng một lần nữa rơi xuống vực sâu của ý thức. Hết thảy mọi thứ đều trở nên tối tăm mờ mịt, không cách nào biết được mình đang ở nơi nào.

Hai chân nàng hình như bị ai đó nắm lấy nhẹ nhàng nâng lên. Từ đầu gối lướt thẳng đến mắt cá chân không gặp trở ngại gì. Từng tấc, từng tấc, tỉ mỉ, dịu dàng trấn an.

Phía chân trời ầm xuống một tiếng sấm rền, điềm báo sắp có mưa.

"Cô bạn nhỏ, em có một đôi chân thật đẹp...... Đừng nhúc nhích......"

Cơn mưa nhẹ nhàng bao phủ lấy nàng. Lành lạnh. Ướt át. Cuối cùng nhiễu thành từng giọt lên mắt cá chân, đem đến cảm giác run rẩy tinh tế.

Đường Trù bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy. Trong ký túc xá vẫn rất yên tĩnh, bên ngoài cũng vậy, trời không mưa.

Rạng sáng thâm đông, cả người nàng lạnh toát mồ hôi, tóc mái đẫm mồ hôi dính lên cổ. Nàng đặt tay lên ngực, thở hổn hển, đau đớn. Nàng mở điện thoại ra, vừa đúng hai giờ.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ