Chương 55 - Tiểu Tuyết (IV)

12.1K 740 146
                                    

"37.5 độ."

Thi Tử thay quần áo xong, trải giường ra. Trên sofa, Pi pi và Thu Thu đang ngủ say. Cô cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho Đường Trù, vẫn còn hơi sốt. Hàng lông mi của cô bé khép lại, hít thở nhè nhẹ, thuốc trị cảm phát huy tác dụng. Nàng ngủ say, những sợi tóc đen tản ra trên sofa, áo lông vũ khoác trên người, cổ tay trắng gầy đan vào nhau không nắm hết.

Cái đầu tròn tròn xù xù từ trong lòng nàng chui ra, hoá ra Thu Thu chỉ giả vờ ngủ. Thi Từ ôm nó lên, Thu Thu còn đang muốn chống cự thì Thi Từ mắng nó một câu, "Giữ im lặng thì ngày mai cho ăn cá hộp ngươi thích."

Thu Thu giật giật lỗ tai nhọn, quơ móng vuốt trong không trung, "meo" một tiếng.

"Ta coi như ngươi nghe hiểu, ngoan nha." Thi Từ xoa xoa đầu nó, trước khi nó được bước làm tới nhõng nhẽo, đem nó nhét vào ổ mèo.

Thi Từ đẩy áo lông vũ ra, ôm Đường Trù lên.

Nàng cũng không nặng, áo ngủ san hô bằng nhung làm cảm giác ôm nàng trở nên rất mềm mại, êm êm. Thi Từ ôm nàng thẳng một mạch tới phòng ngủ, con chim nhỏ này vô thức cuộn lại trong ngực cô. Tóc đen dính lên ống tay áo theo động tác của cô rơi xuống vài sợi, ở không khí lưu lại dấu vết lưu luyến không rời.

Thi Từ để một chiếc đèn trên tường sáng rồi nằm xuống bên còn lại của chiếc giường.

Lần cuối nằm ngủ chung với người khác là khi nào?

Cô cũng không nhớ rõ.

Sau khi Kiều Toa mất, cô rất ít khi ngủ qua đêm cùng hai người tiếp theo, cũng không có việc ở chung cùng họ.

Nói chung thì quá trình yêu đương không phải như thế này. Đầu tiên là tiếp cận, hôn môi, gần gũi, rồi ngủ chung. Bất quá với Đường Trù, quá trình đó có thể sẽ không cố định như vậy.

Thi Từ nhìn vẻ mặt Đường Trù khi ngủ, ánh đèn màu cam nhàn nhạt chiếu xuống, phủ lên hai nàng, trên người rơi xuống hai chiếc bóng. Cô gái trẻ lại có đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo khả ái, giống một đóa hoa trong bước tranh sơn dầu nổi tiếng.

Gần như vậy, có thể thấy được chi tiết nhỏ mà bình thường khó thấy.

Thi Từ tới gần, hôn hôn cái trán của nàng, hôn hôn đóa hoa của cô.

Qua ngày hôm sau, Đường Trù tỉnh lại, chỉ có một mình nàng, phòng tối tối, đèn tường để sáng, không biết hiện tại mấy giờ, không biết ở chỗ nào.

Giường thực thoải mái, nàng chưa bao giờ ngủ trên một chiếc giường nào thoải mái vậy, chiếc nệm này vô cùng phù hợp xương sống của nàng. Nàng xoa xoa đôi mắt, xem xét bốn phía. Trang trí đơn giản, ít màu mè, lại có một chút hoa lệ.

Đầu giường dán một giấy ghi chú, "Chị đi dạy, đã xin nghỉ giúp em rồi. Trong bếp có nồi cháo, ăn xong rồi uống thuốc."

Đường Trù xốc chăn lên, dưới chân đụng trúng tấm thảm mềm mại, cầm giấy ghi chú.

Đây là phòng ngủ của Thi Từ. Trong nhà có đốt nến thơm hương hoa oải hương.

Đường Trù bò dậy, bước lên thảm, kéo màn cửa ra, bên ngoài trời đầy mây, mưa bụi mênh mông.

Nàng đi vào toilet, trên bồn rửa mặt có một cái bàn chải còn chưa khui bao, cái ly, một bộ áo ngủ gấp gọn gàng, còn có...... quần lót sạch sẽ với một giấy ghi chú mới, "Tối hôm qua nửa đêm em ra mồ hôi nhiều nên chị lau sơ người em. Quần áo sạch hết đó."

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ