Chương 56 - Tiểu Tuyết (V)

11.7K 682 104
                                    

Thi Từ nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, liên tục liên tục. Lúc sau lùi về, Đường Trù còn chưa kịp phản ứng lại. Nàng ngơ ngác giơ tay sờ lên môi, tựa hồ còn đang tiêu hoá việc vừa phát sinh ban nãy.

Thi Từ sờ sờ tóc nàng, hỏi: "Có chán ghét không?"

Đường Trù đỏ mặt lên, chậm rãi lắc đầu.

Thi Từ cười tít mắt, thuận tay vén tóc nàng ra sau tai, nhích gần lại hôn nàng. Mắt Đường Trù hơi trợn to, có vẻ không ngờ tới sẽ còn nữa. Nàng lui về sau tránh, tim nhảy loạn xạ, "...... Em bị cảm."
"Sẽ lây bệnh á......"

Nàng tránh không kịp, lại bị Thi Từ hôn.

Tay nữ nhân nhẹ nhàng nhưng có lực, đè lại cái ót của nàng, mang theo cường thế không cho phép phản kháng.

Đây là lần đầu tiên Đường Trù cảm nhận được điều này từ Thi Từ, nàng hồi hộp đến run người, sau đó lùi về sau một chút, Thi Từ liền sấn tới một chút. Mãi đến khi nàng thân bất do kỷ ngã xuống thì đã bị Thi Từ đè dưới thân, môi cô cũng ngày càng xâm nhập sâu hơn.

Môi Thi Từ thật mềm, hơi thở ấm áp thơm tho, bất động với động tác của cơ thể cô, môi lưỡi cô mềm mại uyển chuyển, từng chút từng chút cướp đi hơi thở của nàng.

Đường Trù choáng váng muốn ngất đi, Thi Từ thả lỏng nàng ra chầm chậm, tựa giữa đôi môi nàng mà nỉ non, "Chị không sợ lây bệnh...... Chị muốn hôn em từ lâu rồi."

Gương mặt Đường Trù đỏ lên, hô hấp dồn dập, mắt hơi phiếm hồng, ngân ngấn nước, ngây thơ mờ mịt. Thi Từ nhịn không được lại ngậm lấy môi nàng, "Ngoan, nhắm mắt lại."

Thi Từ hôn nhẹ nhàng lại tinh tế, giống như cánh bướm chạm nhẹ lên mặt nước, bay qua, tiếp theo sau có vô số con bướm bay tới, dính nước, ở lại, bay qua. Chớp nháy, liên tiếp không ngừng.

Đường Trù bởi vì khẩn trương mà hơi rùng mình, không dám mở mắt ra, tựa như tiến vào một kỳ quan đầy màu sắc trước giờ chưa từng có.

Nàng vừa  sợ hãi vừa mê mẩn lạc lối trong chiếc hôn này, đôi tay vô thức mà nắm tới nắm lui. Bàn tay Thi Từ di chuyển tới nhẹ nhàng êm ái cầm lấy tay nàng, như có sức mạnh trấn an kì diệu.

Môi của cô chuyển từ môi nàng qua khuôn mặt nàng, cái mũi, đôi mắt, cuối cùng đến vầng trán, sợi tóc.

Một loại thân mật rất thâm tình.

Qua một lúc lâu, Đường Trù mới mở mắt ra, bị Thi Từ nhìn đến xấu hổ, nàng bung chăn che mặt lại.

Thi Từ mỉm cười, kéo chăn, lộ ra gương mặt đỏ rực và đôi mắt long lanh tựa sương sớm của nàng. Đường Trù càng mắc cỡ hơn, lại chui về trong chăn. Lúc sau lại có màn giằng co như con nít, các nàng không hẹn mà cùng phụt ra một tiếng, nhìn nhau cười.

Bên ngoài mưa rơi tí tách tí tách, Đường Trù có một loại cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có. Thuốc trị cảm phát huy tác dụng, nàng rất nhanh liền ngủ.

Đầu ngón tay trắng trẻo của Thi Từ vuốt ve gương mặt nàng, hôn lên nốt ruồi của nàng.

Loại cảm giác này là lần đầu tiên cô có, tuy cũng cảm thấy tâm tình nhộn nhạo, nhưng càng pha lẫn với nhiều ấm áp, an tâm, vui sướng hơn.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ