Lúc Thi Từ về tới nhà thì đã hơn 9 giờ, Đường Trù cũng đã về tới trường. Thi Từ cười cười, thuận tay thanh toán chuyến đi rồi đến gần phòng khách. Phòng khách không có ai, giỏ xách cô quăng lúc nãy lên sofa vẫn còn đó. Cô đi qua xách giỏ lên, chuẩn bị lên lầu về phòng mình. Dọc lối đi chỉ có một ánh đèn chiếu mờ mờ, có bóng người đứng ở đó. Thi Từ đi qua.
"Dì Mã?" Thi Từ nhẹ nhàng hỏi.
Nữ sĩ Mã Lan Nhân cười với cô dùng mắt ra hiệu cô im lặng, ở dưới truyền đến tiếng của Đinh nữ sĩ. Giọng của Đinh nữ sĩ vang lên từ phòng sách.
"Dì biết là con không có ý như vậy, nhưng con suy nghĩ chút đi. Trước đó dì giới thiệu con cuốn "The Great Gatsby" đúng không? Mở đầu cuốn đó có lời của ba anh ta nói, con còn nhớ không?"
Từ góc này nhìn qua cửa kính có thể thấy Lục Mễ Tuyết bĩu môi, hiển nhiên là nhớ rõ nhưng con bé lại không muốn nói.
"Mỗi khi con muốn bình luận về bất kì ai, con phải nhớ cho kĩ, trên thế giới này, không phải ai cũng có được điệu kiện thuận lợi như con."
Đinh nữ sĩ ngữ khí bằng phẳng, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Bất luận thế nào, hôm nay con không thể nói Tiểu Đường như vậy được. Con nói chị ấy nghèo kiết? Đây là lời nói không có giáo dục."
"Mấy người đều đứng về phía nàng, mẹ, rồi dì, còn có Thi Hải nữa!" Lục Mễ Tuyết không cam lòng nói.
"Không, chúng ta đứng về phía con."
Đinh nữ sĩ nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ chúng ta nhìn con biến thành loại vô giáo dục như vậy? Thấy con nói lời ác độc như vậy mà không nói cho con tỉnh ra? Chẳng lẽ phải khen con làm tốt lắm mới gọi là đứng về phe con? Dì với mẹ con không phải là kiểu người lớn như vậy."
Lục Mễ Tuyết trầm mặc.
Nghe đến đó, ánh mắt Thi Từ trở nên âm trầm, Mã nữ sĩ nhìn xuống, thở dài. Thi Từ cũng nghe Đinh nữ sĩ dạy bảo nữa, cô gật đầu với Mã nữ sau đó loại xoay người đi lên lầu.
Giọng Lục Mễ Tuyết đầy áp lực, "Con không thích Thi Hải chú ý chị ấy như vậy. Con cảm giác được Thi Hải đối với chị ấy rất khác. Con.... Được rồi, con thừa nhận con ghen tị với chị ấy."
Đinh nữ sĩ thấy nàng thừa nhận, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng một chút; "Thích một người cũng không nên đi hạ thấp người khác. Huống chi con làm vậy, sẽ chỉ làm Tiểu Hải đối với con ngày càng ác cảm."
"Chúng ta đều biết nếu Tiểu Hải không lỡ lời nói ra thì con sẽ không nói mấy lời này với Tiểu Đường. Dì và mẹ con biết tính con nhưng chúng ta có phải can đảm thừa nhận chính mình sai rồi không?
Một lát sau, Lục Mễ Tuyết đã hiểu, nàng bĩu môi, nhìn nhìn Mã nữ sĩ. Bà sờ đầu nàng, Lục Mễ Tuyết ôm bà một chút rồi mới rời đi.
Mã nữ sĩ đi vào, Đinh nữ sĩ vỗ vỗ sofa, đến ghế ngồi xuống trước.
Hai người ngồi yên vài giây."Làm cha mẹ thật khó." Mã nữ sĩ mở miệng trước thở dài.
"Không phải thế nào?" Đinh nữ sĩ phụ họa nói, "Đánh không được, mắng không được."
"Nhẹ không được, nặng không được."
"Lại thấy phiền lại thấy thương."
"Càng thương thì càng phiền."
"Ha ha ha." Hai người đều cười rộ lên.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đinh nữ sĩ nhìn nhìn bạn cũ, vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Tôi và Mại Khắc làm thủ tục ly hôn xong rồi."
Mã nữ sĩ bình tĩnh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng
عاطفيةTác phẩm: Xuân Hạ Thu Đông (春夏秋冬) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (一盏夜灯) Số chương: 93 Tình trạng raw: đã hoàn Nhân vật chính: Thi Từ, Đường Trù. Link truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3560429 Cover pic by Jeremy Paul