Đêm đó từ quán cà phê trở về, hiếm khi Thi Từ lại mất ngủ.
Nửa đêm cô dựa đầu vào giường, ngạc nhiên với việc mình ngủ không được.
Giáo sư Thi cực kì am hiểu xử lý số liệu, phân tích số liệu. Tương tự vậy, từ trước đến nay, cô luôn hiểu được những tâm tư suy nghĩ của chính mình.
Trong thế giới này, chẳng ai có một cuộc sống dễ dàng cả. Bất quá trong mênh mông biển người đó, cô không quen biết ai cụ thể. Nhưng đây lại là một cô bé rất dễ thương, hơn nữa lại còn là cô bé mà cô quen biết, cô thực lòng quan tâm. Trong lòng Thi Từ cực kì khó chịu.
Thi Từ nhớ đến gương mặt không có huyết sắc, trắng hơn người bình thường của Đường Trù, nhớ tới thân hình nhỏ gầy của nàng, nhớ tới cách nói chuyện đơn giản và bộ dáng đầy ưu tư của nàng.
Hộp kí ức toan mở, toàn bộ những hình ảnh từ trước tới giờ chợt nhảy ra, cái trước cái sau liên tục vụt tới trước mặt cô.
Nàng mặc đồng phục đi làm, chân nàng chi chít những vết thương vì mang giày cao gót quá nhiều, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi ở ghế phụ lái.
Còn trước đó nữa, tết Thanh Minh hôm ấy, khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ...Ngày Thanh Minh không đón được xe, cũng nàng một mình đi trong mưa, ba lô sau lưng đè nặng lên nàng, nàng cúi người chậm rãi tiến về phía trước.
Còn có hình ảnh nàng đói bụng ăn vội ổ bánh mì bị mắc nghẹn, mặc bộ đồ gấu bông dày cộm đứng phát tờ rơi trong thời tiết 40 độ. Thân hình mảnh khảnh ốm yếu đó thế mà lại mang nội tâm cường đại như vậy.Bằng tuổi nàng, bạn cùng phòng đang tận hưởng tình yêu tươi đẹp, em trai mình thì vô chí vô hướng, ở nhà tránh nóng ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi,
Không biết là trải qua bao nhiêu khổ cực rồi mới trưởng thành sớm và nghị lực tới mức này.
Nếu ba mẹ còn khoẻ mạnh thì thế nào lại để nàng chịu khổ như thế.
Cô cuối cùng cũng hiểu, vì cái gì mà Đường Trù bảo không có thời gian yêu đương.
Giãy giụa kiếm sống, nỗ lực học tập, cũng đủ chiếm hết thời gian của nàng rồi.
Nhưng......
Nàng còn nói với mình nàng không phải là đối tượng tốt để yêu đương.
Thi Từ nghĩ đến nét u sầu phảng phất giữa hai hàng lông mày của Đường Trù, ngay cả lúc tươi cười cũng chỉ là nhàn nhạt.
Không khỏi thở dài một hơi.
Từ trước đến nay Thi Từ làm việc luôn quyết đoán nhưng chỉ có tối nay, phương án nghĩ ra là vô số nhưng cái nào cũng liền bị cô gạt bỏ.
Diệp Thanh Vu không rõ lắm mối quan hệ giữa Thi Từ và Đường Trù, nhưng cô tin vào nhân cách của Thi Từ nên mới đem mọi chuyện mình biết nói với Thi Từ.
Nhưng vẫn có chút không an tâm mà dặn dò cô, "Chuyện của Đường Trù, cậu biết thôi là được..."
Không chờ cô nói xong, Thi Từ đã nói:
"Mình biết rồi, chỉ một mình mình biết thôi."
"Ân." Diệp Thanh Vu thở dài, " Đại học cũng như một xã hội thu nhỏ. Mấy năm trước, trường còn công bố danh sách học sinh xin vay tiền vì hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi công bố, những học sinh trong danh sách đó liền bị mọi người quan sát nhất cử nhất động. Thanh niên có tự trọng cao mà. Sau đó có một sinh viên có khuất tất trong lòng thế nào lại đi tự sát... Cho nên hiện tại không có công bố, cũng không dán danh sách..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng
RomantizmTác phẩm: Xuân Hạ Thu Đông (春夏秋冬) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (一盏夜灯) Số chương: 93 Tình trạng raw: đã hoàn Nhân vật chính: Thi Từ, Đường Trù. Link truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3560429 Cover pic by Jeremy Paul