Chương 5- Xuân Phân (II)

11.7K 797 42
                                    

Lời này lúc nghĩ trong đầu thì cực kì trong sáng, vừa nói ra một cái, kết hợp với hoàn cảnh lại nghe ra có mấy phần ý tứ ức hiếp con gái nhà lành. Đặc biệt là khi cô lớn hơn cô bé mười mấy tuổi lại còn là giảng viên, sinh viên cùng trường.

May mắn nhân vật chính không phải là mình, bằng không có thể đi tố cáo mình quấy rối tình dục rồi.

Thi Từ nghĩ.

Aizzz, đều là do thằng ngốc nhà mình.

Lần trước Thi Từ làm nàng ngã xe , để Thi Hải lấy cớ này mời nàng đi ăn. Thế mà Thi Hải lại không thành công.

Đây là lần thứ hai.

Bất quá tam.

Không biết có phải do Thi Từ ảo giác không mà lúc nghe được lời cô nói, cô gái nhỏ lại cúi mặt, lông mi rũ xuống, nốt ruồi màu nâu kia giống như đang rung động.

Trời ạ! Thi Hải! Ngươi rốt cuộc là làm cho cô bé này rất chán ghét mình ! Nhìn là thấy không có tí nào muốn hẹn hò với ngươi !

Thi Từ miễn cưỡng bản thân tự nhủ với lòng, máu mủ tình thâm rất rất quan trọng, thanh âm cô không tự giác mà dịu dàng đi: "Bạn Đường Trù à, em không cần hiểu lầm, em có thể cùng nó đi ăn bữa cơm, ở canteen cũng được, hay tham gia mấy hoạt động linh tinh ở câu lạc bộ, không thì gặp ở khuôn viên trường cũng được, tuỳ em quyết định, em cảm thấy chấp nhận được không?"

Cô bé trước mặt thực sự là không muốn. Từ ngôn ngữ cơ thể của nàng thì nhìn ra được ngay, hai vai co lại, môi mím chặt gắt gao, tựa như một con chim nhỏ đang nỗ lực khống chế không xù lông.

Thi Tư cơ hồ tính toán định nói không được cũng không sao thì lúc này lại nghe nàng nói: "Vậy thôi là được sao?"

Con ngươi kia trong veo thấy được cả đáy mắt kia đang hướng về cô, so với bầu trời quang đãng còn muốn trong trẻo hơn.

Thi Từ nhìn nàng, khẽ cười, "Ừ, chỉ vậy thôi".

Đường Trù nhìn cô rồi lại nhìn chiếc xe kia, "Em đồng ý".

Thi Từ không chắc lúc này có nên thay mặt thằng em ngốc nhà mình cười không, cô liền nói: "Cảm ơn em, bạn học Đường Trù".

Cô bé lại ngước mắt nhìn nhìn nàng, lần này nhìn lâu hơn một chút, thân thể tư thái cũng thả lỏng, dường như chỉ là đơn thuần tò mò. Để ý nàng nhìn mình chằm chằm, Thi Từ liền quay lại nghiêm túc nhìn nàng một cái.

Ánh mắt mang ý vị rất sâu xa ....

Sau đó nàng chuyển tầm mắt đi, "Thi giáo sư, em có thể đi rồi chứ?"

Nga, ngữ khí vẫn lãnh đạm như vậy a?

Thi Từ vẫn giữ nụ cười trên môi, "Dĩ nhiên có thể".

Giây tiếp theo, cô gái nhỏ lần nữa lên xe đạp đi, hai cánh tay gầy gò như đôi cánh non nớt hơi mở ra.

Thi Từ từ thuở bắt đầu yêu đương cũng chưa gặp qua cô gái nào đối với cô lạnh nhạt như vậy. Sau này đi làm, đồng nghiệp đều thích gần gũi cô. Trên lớp, học sinh không biết cô thích nữ cũng rất mến cô.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ