Chương 2- Kinh Trập II

17.3K 935 211
                                    

Ra khỏi canteen, Thi Hải rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi, "Chị, chị cũng thấy nàng rồi. Chị nói xem em có hi vọng không?"

Thi Hải đã sớm biết xu hướng tính dục của chị mình, cũng từng gặp qua một hai bạn gái của cô. Tất cả đều thuộc hạng nữ thần xinh đẹp trắng trẻo. Chưa kể từ nhỏ đến lớn, yêu cầu về phụ nữ của chị cao hơn so với đàn ông.

Nếu chị bảo hắn có hi vọng, niềm tin của hắn sẽ tăng lên gấp bội.

Thi Từ nghiêng đầu liếc hắn một cái, "Mặt mũi chị còn chưa thấy rõ, làm thế nào biết được em có hi vọng hay không?"

Thi Hải không tin, há mồm xị mặt.

"Nói đi. Bé ấy nói gì?"

Không thể nào Thi Hải lại chưa bắt đầu theo đuổi. Khẳng định là đã đụng trúng cái gai nào rồi mới nghĩ đến việc nhờ cô.

Thi Hải uể oải nói, trong giọng còn nghe có một chút tổn thương, "Nàng nói nàng không có thời gian yêu đương."

Đây là trích nguyên văn.

Sang học kì mới, không tốn tí sức lực nào mà Thi Hải cũng xếp được thời khoá biểu trùng với nàng. Sau đó ngẫu nhiên gặp được nàng vô số lần, lúc có lúc không xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng mà mọi việc cũng chỉ giới hạn trong khuôn viên trường. Sau giờ học liền không thấy bóng dáng m Đường Trù ở đâu. Nàng không có kết giao bạn bè, cũng không có tham gia câu lạc bộ, hoàn toàn không nằm trong phạm vi hoạt động của hắn. Thật vất vả hắn mới thám thính được từ bạn gái của một đàn anh là bạn học kiêm bạn cùng phòng của Đường Trù. Thế là có được tài khoản WeChat trên điện thoại. Cơ mà kết bạn không thành công. Nỗ lực không biết bao nhiêu lần rốt cuộc nhận được hồi đáp, chính là...

Không có thời gian yêu đương.

Đây là đứa em trai thân thiết của mình nên cũng không cần phải nhịn cười. Giáo sư Thi thế là vui vẻ cười vài tiếng, vỗ vỗ vai em trai ngốc, "Cách mạng chưa thành công, em phải tiếp tục cố gắng".

Nói xong liền đi mất.

Để lại Thi Hải hậm hực đứng tại chỗ. Một chàng trai cao hơn một mét tám, đẹp trai trắng trẻo, tựa như một cây xanh tươi, thu hút rất nhiều ánh mắt nữ sinh.

Hắn ngẩng đầu cười, hài lòng nhìn các nữ sinh đi qua đỏ mặt.

Điều này tiếp thêm niềm tin cho hắn. Thở dài. Cũng không tệ lắm. Nam sinh Thi Hải ngược lại cảm thấy thật mới mẻ, càng có thêm nhiệt tình theo đuổi.

Shakespeare nói: "Tình yêu là một đóa hoa mọc ở vách đá chênh vênh, cần phải dũng khí mới hái được nó".

Sinh viên Thi Hải nghĩ ngợi văn vẻ, Vậy thì để mình là người trèo lên vách đá hái đoá hoa vậy.

Sinh viên khoa Ngoại ngữ được xếp ở phía Bắc khu chung cư Nghi Tu. Đường Trù ở khu C, cách chỗ ăn cơm khá xa. Sau khi ăn xong, Đường Trù bỏ phần cơm hộp vào bao nilon. Sợ để lâu đồ ăn sẽ nguội nên nàng liền đạp xe trở về, căn bản là không để ý lúc nãy có hai người vẫn luôn quan sát mình.

Phần cơm này là cho bạn cùng phòng Trương Tử Nam. Hai người ở phòng 519. Đường Trù vừa đẩy cửa thì một cái đầu từ giường nhú ra, reo lên hoan hô, "Đường Trù, cậu về rồi, mình đói muốn chết luôn!"

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ