Chương 68 - Đông Chí (VI)

9.3K 612 217
                                    

Trần Nhất Nhất bước tới, nhìn Thi Từ từ trên xuống rồi khẽ cười: "Mới ngủ dậy hả?"
"Ừ, dậy hơi trễ, vào ngồi đi."Thi Từ đóng cửa lại.

Trần Nhất Nhất chờ cô đóng cửa xong rồi đưa cô túi nilon, "Hèn gì gọi điện cậu không nhấc..."

Thi Từ cười cười cầm lấy cái túi, nhìn sơ qua, "Cậu mua hết tất cả các hiệu bánh trôi luôn đó hả?"

Trần Nhất Nhất gãi gãi đầu, "Cũng không rõ cậu thích ăn hiệu nào," nhìn Thi Từ, cô tiếp tục nói: "Mình biết cậu không ăn đồ ngọt, bất quá mình nghĩ ăn mấy viên cho có không khí lễ cũng hay."

Thi Từ lại cười, không phát biểu ý kiến gì, chỉ nói: "Ngồi đi." sau đó cầm bao bánh trôi đi tới phòng bếp.

"Nghiêm túc mà nói, mình vẫn chưa ghé qua nhà cậu bao giờ." Trần Nhất Nhất đút tay vô túi, thầm đánh giá, môi mỉm cười.

Nhà bếp thiết kế không gian mở có thể thấy Thi Từ đi tới đi lui bên trong. Hiếm khi thấy được Thi Từ ở nhà thế này . Váy ngủ bằng tơ lụa mỏng màu xám nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ dài qua chân, chưa trang điểm, mang theo vẻ thoải mái, lười nhác khi mới ngủ dậy, cả người nhìn qua tươi mát ưu nhã.

Cô không dám nhìn quá kĩ, lại cười cười, cất giọng hỏi Thi Từ, "Cậu chuẩn bị làm bữa sáng hả?"

Thi Từ ừ một tiếng, hỏi: "Mình làm bữa sáng, sau đó nấu bánh trôi ăn chung nha?"

"Để mình giúp cậu." Trần Nhất Nhất đi theo vào trong, nhìn thấy máy nướng sandwich. Thi Từ đang chiên chân giò hun khói và thịt xông khói, đập một cái trứng gà, nước trong nồi thì đang sôi.

Bên cạnh có để trái cây và rau dưa, còn có một bao sủi cảo mới lấy ra.

"Này...... là một mình cậu ăn hả?" Trần Nhất Nhất giúp cô rửa trái cây, nhìn lướt qua, "Cũng......"

Cô vừa định cười Thi Từ ăn nhiều quá thì Thi Từ dọn bàn xong liền cười nhẹ: "Đương nhiên một mình mình không thể ăn nỗi......"

Tim Trần Nhất Nhất đột nhiên thót lên.

Thi Từ đem sủi cảo bỏ vào nước đang sôi, nước bắn lên, cô lui về sau, cười nhẹ nhàng, "Em ấy còn đang ngủ."

Thi Từ cười, Trần Nhất Nhất cũng không thấy lạ. Thi Từ là người thích cười. Tươi đẹp, tự tin, kiêu ngạo khi nói về người mình thích, thật nhiều ôn nhu và lưu luyến.

Cười như vậy, thật lâu rồi không thấy.
Vẫn là lúc ở bên Kiều Toa.

Trần Nhất Nhất cảm giác hơi nước trong không khí tụ lại trong mắt mình. Cô há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng đầu óc dường như lập tức mục rỉ.

Khoé môi Trần Nhất Nhất khẽ động đậy, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, "Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Rốt cuộc cậu đâu thích ăn ngọt."

Thi Từ ngừng lại một chút, mở nắp ra, đảo đảo sủi cảo nhẹ nhàng, hơi nước lại một lần nữa bốc lên giữa hai người. Thi Từ nhớ tới trước đó đi ăn viên bí đỏ rồi chè khoai dẻo với Đường Trù.

"Không hẳn một chút ngọt cũng không ăn được." Cô nói.

Trần Nhất Nhất không nói lời nào, chờ cô định thần lại, Thi Từ đã nấu xong sủi cảo, trái cây vẫn chưa đụng tới.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ