Chương 70- Đông Chí (VIII)

9.9K 546 101
                                    

Những người khác Thi Từ đều có thể nói, nhưng mà cô bé tối hôm đó Thi Từ có muốn nói không đây?

Tròng mắt đen láy của Đường Trù phản chiếu hình ảnh của cô, khoé miệng Thi Từ khẽ nhếch lên, không định phá hỏng khoảnh khắc này.

"Em gọi là giáo sư Thi nha..." Thi Từ sáp lại gần nàng, "Muốn chị hôn em phải không?"

"Không có." Đường Trù chưa nghĩ gì liền phản bác.

"Ah? Không muốn chị hôn em à?" Thi Từ cười.

Đường Trù trừng mắt với cô, môi nàng không tự chủ mà mím lại. Sự chú ý của Thi Từ lại rơi xuống môi nàng. Một câu kia nàng chưa kịp nói ra, môi Thi Từ đã đáp lên môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khám phá, thôi thúc nàng đáp lại.

Chị ấy đang đánh trống lãng, Đường Trù nghĩ. Nhưng thật ra cũng không sao, nàng cũng không để ý, nàng đã xác định được trái tim Thi Từ đặt nơi nào. Đã từ rất lâu, rất lâu, trong mắt chị ấy chỉ có mình, trong tim cũng chỉ có mình.
  
Nàng cũng không hi vọng Thi Từ biết tới quá khứ của mình, cứ để toàn bộ những chuyện đó rơi vào dĩ vãng đi.

"Đau?" Thi Từ nhận ra nàng không chuyên tâm, liền cắn lên cánh môi của nàng, bế nàng ngồi lên đầu gối của mình, chầm chậm mút lấy môi nàng.

Đường Trù chịu không nỗi nữa, ngón tay trắng nõn theo thói quen định câu lấy cổ Thi Từ, đây là động tác có phản xạ của nàng mỗi khi được hôn, vừa giống e thẹn cự tuyệt, lại vừa giống mời chào đón lấy. Môi lưỡi giao quyện ướt át, hai người đắm chìm vào nhau mặc kệ xung quanh.

Ngón tay thon dài của Thi Từ linh động trờ tới trước vạt áo của nàng mà phe phẩy tới lui, phác hoạ đường cong của eo nàng. Đường Trù thấy hơi nhột, vừa cử động một chút thì bàn tay của nữ nhân kia đã tranh thủ chui vào. Động tác của cô rất chậm. Đường Trù chỉ cảm giác được hơi ngứa còn lại hô hấp đã bị nữ nhân kia khống chế toàn bộ.

Bộ phận mềm mại dưới lớp áo cũng bị cô nắm lấy, Đường Trù mất đi ý thức vài giây sau đó miễn cưỡng lấy lại được một tia lí trí: "Chị đã nói... không làm bậy..."

Đường Trù yếu ớt thì thào. Một tay Thi Từ vuốt lưng nàng, một tay khác đã dời đến đầu gối của nàng.

" Được thôi, chị không làm bậy." Môi Thi Từ kề sát môi nàng, thân thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, xúc cảm mềm mại chân thực. Gò má Đường Trù, lớp lớp quần áo ở giữa dường như đều muốn bốc cháy hết cả lên.

Đường Trù thở hổn hển, tim nhảy liên hồi. Môi Thi Từ ướt át mềm ấm tựa như hương hoa sớm tinh mơ, mà lời thì thầm tuôn ra tựa như sợi tơ mềm mại cứ từng vòng từng vòng quấn chặt hai người lại với nhau.

  " Em có thể làm bậy với chị..."

Gò má của Đường Trù đột nhiên nóng lên, nằm trong lòng người nàng yêu, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Âm thanh trên thế giới này thật dễ nghe. Tiếng Thu Thu nằm dưới chân hai người kêu. Trên bàn sách, những đoá hoa trong bình tựa sát vào nhau phát ra âm thanh "bo bo", còn có son dưỡng môi mùi vanilla, cánh môi vừa vặn, mềm mại chạm vào, khe khẽ ngâm lên, câu từ vụn nhuyễn.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ