Chương 15- Hạ Chí (VI)

10.7K 771 139
                                    

Sau trận mưa đêm qua, bầu trời sáng nay được gột rửa trở nên trong trẻo.
Đường Trù đứng trước chung cư giáo viên. Phía trước nàng là bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên thân hình mảnh khảnh của nàng in xuống mặt đất một bóng dáng xinh đẹp.
Nàng đi thang máy tới tầng thứ 15 chỗ Thi Từ ở.
Tìm được số phòng.

Tối hôm mới suy nghĩ sao gặp thường xuyên quá thì hôm nay liền đến nhà người ta luôn.

Thật giống như trời cao cố ý muốn cho hai nàng quen biết nhau.

Đường Trù canh thời gian, ấn chuông cửa.

Cửa rất nhanh được mở ra.

Đường Trù nhìn đến gương mặt nàng đã từng thấy qua nhiền lần. Cô mặc một chiếc đầm lụa trắng hoa đào trắng, tóc dày màu nâu trà tuỳ ý chải ra sau đầu.

Cô đứng ở cửa, phía bên phải là tấm bình phong ngăn huyền quan màu xanh lá mạ, tựa như một đoá hồng trắng vũ mị hoa lệ.

"Hi, vào ngồi nhé?" Nụ cười dịu dàng xinh đẹp.
Trang điểm nhẹ, sắc mặt vô cũng tốt.

Đường Trù hơi thu mình lại, "Em...".
Nàng không có thói quen làm khách ở nhà người lạ. Nếu là bạn bè đồng trang lứa thì tới tay không hoặc mang đồ ăn vặt là được.

Thi Từ lại không tính là không quen, đã gặp mặt nhiều lần, đi nhờ xe hai lần, còn nhờ ơn cô mới lấy được phần trăm hoa hồng cao. Vốn dĩ nên mua một chút đồ tới, tối qua lại không nghĩ tới việc siêu thị giờ sớm thế này vẫn chưa mở của mà giờ hẹn cũng đã quyết định rồi.

Nàng định từ chối nhưng cầm mp3 xong liền đi về lại có vẻ không lễ phép. Đang lúc nàng rối rắm thì nghe được Thi Tư "phụt" cười, vẫy tay với nàng, "Được rồi, mau vào đi."

Bởi vì ba mẹ Đường Trù đều là giáo viên nên từ nhỏ nàng đối với thầy cô giáo đều có một loại tôn kính tự nhiên. Nàng có thể bình tĩnh xa cách những người cùng lứa, với Thi Từ lúc chưa biết cũng có thể làm được. Nhưng mà nàng đã có vài lần được cô chiếu cố, hơn nữa cô lại là giáo viên trong trường nên Đường Trù liền có chút không từ chối được. Hơn nữa, Đường Trù phát hiện mỗi lần đứng trước Thi Từ , nàng đều sẽ có một ít bối rối không biết phải cư xử hay ứng đối thế nào.

Giống như việc tối qua đụng vào cô gợi lại kí ức nàng không muốn nhớ, nàng đã không lịch sự tí nào mà chạy vụt đi.

Chạy cũng đã chạy rồi, Đường Trù cứ nghĩ từ giờ về sau sẽ không có cơ hội gặp lại, nàng vốn định mặt dày quên chuyện này đi. Không nghĩ tới mp3 lại để quên chỗ người ta, tối hôm qua Thi Từ nhắn một câu:
"Em giận tôi lấy viên bí đỏ của em sao? Cho nên mới chưa nói tạm biệt đã chạy đi mất luôn ?"

Khoảnh khắc đó làm Đường Trù cực kì xấu hổ. Rõ ràng được người ta chiếu cố nhiều lần vậy, thế mà còn không lễ phép, lại định mặt dày muốn quên, người ta còn giữ mp3 giùm mình.

Nhất thời nàng không biết nói gì, ở trên WeChat cứ đánh chữ rồi xoá, xoá rồi đánh. Không biết nói cái gì cả, gửi sticker thì không thích hợp, do dự tới do dự lui, ngón tay đụng tới biểu tượng microphone, ngẩn ngơ vài giây mới phát hiện mình chưa buông ra, chỉ kịp phủ nhận theo bản năng: "...... Không có mà."

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ