Chương 22 - Tiểu Thử (VI)

9.5K 696 48
                                    

Đôi chân thon dài thẳng tắp của cô gái trẻ dựa vào làn váy của cô.

Váy Thi Từ đang mặc làm bằng tơ tằm, xúc cảm nhẹ, mỏng, mát.

Nhiệt độ cơ thể của cô gái âm thầm tiến vào. Trong khoảnh khắc này, Thi Từ chợt thất thần.

Nụ cười của Đường Trù giảm lại một chút nhưng mà giống như nàng đang nghĩ tới gì, đôi mắt lại híp lại.

Thi Từ một lần nữa nghe được nàng tiếng cười thanh thuý của nàng.

Thi Từ cúi xuống nhìn nàng, "Đang nghĩ gì đó?"

" Ross trong phim Friends chẳng phải có một tập đi nhuộm da nâu sao?

"Ờ." Thi Từ lập tức biết nàng đang nói cái gì, nụ cười trên môi ngày càng lớn ra. Ross đi nhuộm da nâu, rõ ràng là các bước rất đơn giản, chỉ cần đếm "Một hai ba bốn năm" là được, thế mà anh ta cố tình thêm vô "one mississippi, two mississippi, three......" tốn nhiều thời gian. Kết quả là da bị nhuộm ra màu siêu nâu đen, rất là mắc cười.

Là tình tiết cả hai đều biết, nhắc tới liền hiểu, hai người liền nở nụ cười.

"Mississippi? I said count to five." Đường trù thuật lại lời thoại.

"Mississippi-lessly?" Thi Từ thực ăn ý mà đáp tiếp câu sau.

Hai người bật cười.

Nốt ruồi bên dưới mắt trái của Đường Trù bởi vì cười mà càng thêm nhu động lòng người, "Hồi nhỏ em thường coi Friends, đó là sitcom mà ba em thích nhất, em thuộc rất nhiều câu trong phim."

Thi Từ nghe nàng nói đến ba, đáy mắt ẩn sâu một chút thương tiếc nhưng đã bị ý cười lấp đầy, Thi Từ nhẹ nhàng nói: "Hồi đó lúc trên đại học, chị cũng xem sitcom này. Lúc qua bên Mỹ học cũng rất thích xem, vừa nghe vừa chạy luận văn..."  

Thi Từ nghĩ tới việc nàng nói rất chuẩn tiếng Anh giọng Anh, "Vậy giọng Tiếng Anh của em là..."

Lông mi Đường Trù hơi rũ xuống, giọng nói chất đầy hoài niệm, "Từ nhỏ, ba em đã ở kế bên em đọc, ông nói giọng Anh tương đối dễ nghe."

Thi Từ ngẫm nghĩ xác thật là nàng nói rất êm tai, rất phù hợp với nàng.

Nội liễm, khắc chế, một chút cao ngạo, lại thực đơn giản mà thanh nhã.

"Uy!" Thi Hải không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người, vẻ mặt u oán, "Hai người vậy mà tám hăng say ghê......"

"Cậu làm xong rồi hả?" Đường Trù từ bên cạnh Thi Từ đứng dậy.

Động tác của nàng mang theo một chút mùi hương phảng phất giữa nàng và Thi Từ.

Đây không phải là mùi nước hoa.

Có thể là mùi hương đến từ tóc Đường Trù, cũng có thể là từ trong cổ áo của nàng.

Hay càng có khả năng chính là hương vị cơ thể tự nhiên của chính nàng.

"Làm xong rồi! Cậu giúp mình sửa đi!" Thi Hải nhếch môi cười, "Mình cũng phải xem bài làm của cậu nữa."

Hai người một lần nữa trở về bàn học, Thi Hải xem bài của Đường Trù, Đường Trù lấy bút dò đáp án sửa.

Thi Hải: "Bài viết Tiếng Anh của cậu thật là hay!"

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ