Chương 69- Đông Chí (VII)

9.3K 661 172
                                    

Trần Nhất Nhất tự thấy mình không phải là người lỗ mãng hay không biết tình thú. Nhưng con người, khi cảm xúc dâng lên, thường sẽ không khống chế được mình. Cô nghe giọng mình nói: "Cậu vẫn y như vậy. Trước kia đồ không ăn được cũng đẩy qua cho Kiều Toa."

Lời vừa nói ra, cả căn phòng liền chìm trong im lặng.

Đường Trù ngẩn người, nàng cắn môi dưới, cắn bể một viên bánh trôi. Nhân mè đen thơm nồng lan tràn trong khoang miệng của nàng, nhưng ngoài ý muốn, giờ lại mang chút đắng. Nàng lẳng lặng ăn.

Lúc nghe được những lời này, vẻ tươi cười trên mặt Thi Từ nhạt đi hẳn. Cô nhìn thẳng Trần Nhất Nhất vài giây không nói chuyện.

Trần Nhất Nhất đón lấy ánh mắt của cô. Ngón tay phía dưới bàn ăn nhéo lấy nhau.

Thi Từ quay sang nhìn Đường Trù, cầm lấy tay nàng, ngón tay Đường Trù hơi lạnh, Thi Từ nhẹ nhàng nắm lấy chúng, Đường Trù nhìn nàng cười. Hai người khẽ im lặng nhìn nhau, ngầm hiểu.

Đêm qua tuyết ngừng, ánh mặt trời mỏng manh vẩy những tia nắng lên người, cũng không làm ấm lên mấy.

Trần Nhất Nhất ở bên ngoài đợi mười phút, Thi Từ thay quần áo tiễn cô.

Hai người yên lặng đi vài phút, Trần Nhất Nhất nghiêng đầu qua liếc nhìn Thi Từ, Thi Từ cúi đầu, một chút ánh nắng chiếu trên đầu cô. Hàng mi mỏng của Trần Nhất Nhất hơi cụp xuống, nhìn sang hướng khác.

Một lát sau, nàng chậm rãi nói:
"Mình mới chia tay không lâu, tâm trạng vẫn còn rất tệ. Tới đây không báo trước cậu, thật quấy rầy hai người."

Hai người biết nhau đã mười mấy năm, đáng ra không nên nói những câu xa lạ như vậy, Trần Nhất Nhất ngẫm lại lời mình nói, trong lòng lại cảm thấy cay đắng. Cô vậy mà nếm mùi uỷ khuất rồi..

Có thể Thi Từ cũng không muốn trả lời cô ngay, Trần Nhất Nhất nghĩ, cậu ấy vẫn cho rằng mình làm phiền.

Cô cũng trầm mặc.

Nghĩ đến vừa rồi, sau khi ăn xong bánh trôi, Trần Nhất Nhất bảo phải về, còn nói chưa bao giờ biết Nam đại nên muốn Thi Từ đi cùng cô một đoạn. Thi Từ không đồng ý ngay lập tức nhưng Đường Trù thì không phản đối, còn nói mình sẽ rửa chén, lịch sự nói tạm biệt với cô.

Trong đầu hiện lên gương mặt của Đường Trù, cô bé này quá điềm tĩnh, nghe cô nhắc tới Kiều Toa cũng không có vẻ gì chịu đả kích. Hoặc là không để bụng Thi Từ hoặc chính là do Thi Từ đã kể chuyện Kiều Toa cho Đường Trù nghe.

Đã tới mức này rồi sao?

Trong lòng Trần Nhất Nhất nặng trĩu, vô cùng ngổn ngang. Khóe mắt không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Thi Từ lần nữa. Thi Từ cũng không có nhìn cô nàng: "Công việc của mình rất bận. Hiện tại ở bên Pipi, cũng không có dư thời gian để lo đến chuyện khác."

Ngữ khí bằng phẳng bình tĩnh.

Tim Trần Nhất Nhất hơi hơi run lên.

"Sao lại chia tay?" Thi Từ hỏi lại.

Trần Nhất Nhất đốn hạ, cười khổ, "Là do mình."

Thi Từ cũng không hề hỏi, hai người yên lặng đi một đoạn nữa.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ