Chương 45 - Sương Giáng (III)

10.1K 705 135
                                    

"Chị một vừa hai phải thôi." Thi Từ uống một ngụm rượu. Miu tỷ còn định mở miệng thì đã thấy Thi Từ liếc mắt qua.

Miu tỷ mím môi, tỏ vẻ ủy khuất, "Người mới đến thì cười, đâu nghe người xưa khóc!"

Thi Từ trực tiếp vả mặt nói, "Chị mà tính người xưa cái gì!"

"Chị chỉ muốn mời em ấy uống một ly thôi mà. Em ấy cũng chẳng phải là trẻ vị thành niên không uống đc rượu."

Miu tỷ nháy mắt với Đường Trù, "Hôm nay Thi Từ sinh nhật, chẳng lẽ không đáng để chị em mình uống một ly sao?"

Thi Từ nghiêng mặt hỏi nàng, "Em uống được không? Không uống được thì không cần miễn cưỡng."

Đường Trù nhẹ nhàng đáp, "Có thể ạ."

Không đến mức một ngụm cũng không uống được. Lúc trước làm việc ở Tiểu Hoa Hồng, nàng cũng biết tên một số loại rượu, trong đó có một ít cocktail, tuy rằng chưa uống qua nhưng vẫn nhớ tên để gọi.

"Mojito."

Trần Nhất Nhất gật đầu, "Pha ngay cho em đây......"

Thi Từ đột nhiên nói: "Để mình pha."

Trần Nhất Nhất nghệch ra một chút, xác nhận lại lần nữa: "Cậu pha?"

"Ừ." Thi Từ đứng dậy, cởi áo da đưa cho Đường Trù "Cầm giúp chị một chút.". Cô đi đến sau quầy bar, bên trong mặc một chiếc áo dệt kim bó sát hở cổ lệch vai. Cô nhìn Đường Trù cười, "Pha một ly Mojito, chị làm được."

Miu tỷ huýt sáo.

Trần Nhất Nhất chỉ có thể nhường lại vị trí cho cô.

Đường Trù nhìn xuống chiếc áo da trên đầu gối, trong đầu hiện lên – trên sân bóng rổ ở trường, nam sinh đi đánh bóng rổ, ném quần áo cho bạn gái của mình...

Không giống, không giống.

Trong lòng nàng vội xóa sạch hình ảnh này. Ánh mắt không tự chủ được mà lần nữa dán mắt lên Thi Từ đang đung đưa người shake rượu. Áo len cô mặc cũng rất đặc biệt, kiểu dáng rất có tính thiết kế, dưới ánh đèn cam chợt lộ ra ánh vàng kim, hẳn là sợi chỉ vàng được thêu lên áo, càng thêm phác hoạ thân hình tuyệt đẹp của cô.

Sau khi Đường Trù hoàn hồn lại thì đã thấy một ly Mojito màu xanh nhạt được đẩy đến trước mặt.

Thi Từ ôn nhu nói: "Đây là long drink, nói cách khác, em có thể chậm rãi uống cái này, có loãng một chút cũng không ảnh hưởng khẩu vị, em uống trước một ngụm thử xem."

Đường Trù ly lên uống một ngụm nhỏ, lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt, trong sự thanh mát sảng khoái còn có chút thô ráp.

Cũng khá ngon, Đường Trù nhấp môi dưới, lại uống một ngụm.

Thi Từ trở về ngồi cạnh nàng, cười khẽ, "Em uống từ từ thôi. Không biết tửu lượng của em bao nhiêu nên uống một hai hớp rồi nghỉ chút xem sao."

"Hai người sao quen được nhau?" Trần Nhất Nhất giống như đang hỏi vu vơ.

"Đúng đúng đúng, hai người khác khoa đúng không?", hai đôi mắt bát quái của Miu tỷ sáng bừng lên như đèn pha, không cách nào giấu được.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ