Chương 25 - Đại Thử (II)

9.9K 748 98
                                    

*Hãy nghe bài hát trên trong lúc các bạn đọc chương này nha*

"Tụi con học xong rồi hả?" Đinh nữ sĩ lên tiếng trước, ha hả cười.

"A, còn chưa đâu." Ánh mắt Thi Hải hướng về Đường Trù, vẻ mặt đặc biệt ham học hơn nữa còn biết nghe lời, "Tụi mình về chỗ học tiếp ha?"

Đôi mắt Đường Trù hướng lên, vội nhìn Thi Từ một cái rồi nàng theo Thi Hải về phòng học.

"Cậu sợ chó hả? Nhưng mà Pudding nhà mình ngoan lắm, cậu không phải sợ nó." Thi Hải cười với nàng.

"Ừ." Đường Trù ổn định cảm xúc, tiếp tục giảng bài cho hắn.

Âm thanh từ phòng khách bên kia vọng lại, loáng thoáng rồi dần rõ ràng.

"Đinh nữ sĩ, có cái gì ăn không? Con đói bụng." Giọng của Thi Từ.

"Phòng bếp có chè đậu xanh......"

Đường Trù giảng đề thi cho Thi Hải, suy nghĩ lại bắt đầu lãng đãng bay đi.

Hương cỏ đặc trưng của mùa hè từ ngoài bay vào trong cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần tựa như gió.

Đường Trù không cần ngước lên cũng biết là Thi Từ.

Trong không khí toàn là hơi thở của cô. Đường Trù không có thói quen dùng nước hoa nên cũng không rõ nước hoa cô dùng hiệu gì, mùi gì.

Chỉ cảm thấy thực phù hợp với mùa hè.

Cây cỏ mềm mại xanh miết, giống như ở trong rừng rậm, còn đọng lại một chút hơi nước sau cơn mưa, ánh dương lay động. Không ngọt không nồng, là hương hoa ưu nhã tinh tế.

Đường Trù hoàn toàn thất thần, liên tưởng đó làm nàng giật mình với chính bản thân nàng. Nàng vốn không phải là người mất tập trung như vậy.

Lúc này, hơi thở đó chậm rãi đến gần, đặt xuống bàn hai người một chén thuỷ tinh đựng đầy cà chua bi đỏ au, ngọt ngào mùi hương trái cây tươi.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Thi Từ từ cái chén rút về, giọng nói lười biếng của cô từ phía trên truyền xuống, "Thi Hải, em làm bài tệ vậy luôn hả?"

Thi Hải cảm thấy tức giận, đến Đường Trù còn chưa nói hắn tệ. Hắn thở phì phì mà lẩm bẩm: "Em mới bắt đầu học kèm thôi!"

"Ờ......" Thi Từ nhàn nhạt phát một tiếng.

"Ờ cái gì mà ờ! Chị mắc gì mới về liền đi sỉ em vậy! Nói đi, tự dưng mắc gì chị về?", giọng Thi Hải trở nên hùng hổ.

"Hừ." Thi Từ lại cũng chỉ phát ra một tiếng.

Đường Trù không có ngẩng đầu, cũng không có tham gia cuộc đối thoại của hai chị em bọn họ. Mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chén thuỷ tinh trước mặt.

Trái cây chỉ có cà chua bi.

Nàng suy tư gì mà ngẩng đầu lên, nhận lấy ánh mắt chăm chú của Thi Từ.

Đường Trù cảm giác nói không nên lời, nàng muốn tránh đi nhưng ánh mắt giống như bị dán chặt vào nơi đó. Thi Từ cũng không dời mắt.

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ