phần 1

1K 54 2
                                    


Tương truyền rằng ma cà rồng là sinh vật máu lạnh tàn nhẫn, chúng sẫn sàng tàn sát chính đồng loại để mở rộng lãnh thổ. Loài người đối với chúng như những con kiến nhỏ, là thức ăn ngon lành của chúng. Con người yếu đuối, họ chẳng thể làm gì loài sinh vật tự cho mình là thượng đẳng ấy. Ma cà rồng cùng loài người nhường như chẳng có điểm chung gì, nhưng cả hai bên không động tới nhau, thì họ sống vô cùng yên bình, nước sông không phạm nước giếng.

Giai cấp của ma cà rồng cùng loài người chia ra giống nhau, từ vua đến quý tộc, rồi thường dân bình thường.

Tạ Liên là một thiếu gia của nhà công tước đã bị sa cơ thất thế, cuộc sống tuy chẳng thay đổi gì nhưng người người đều nhìn vào bằng đôi mắt khinh miệt rồi buông ra những lời cay đắng. Đối với cậu, chuyện này đã quá quen thuộc rồi, cha mẹ Tạ Liên vì một lần thuyền nhà họ bị đấm giữa đại dương nên đã qua đời, tài sản họ để lại cho cậu chỉ là căn biệt thự này, tất cả những nỗ lực bây giờ của cậu chỉ có thể cố gắng chống chọi lại những người kia để nhà không bị thu hồi.

Lại một buổi sáng yên bình ở biệt thự gia tộc Tạ gia, Tạ Liên ngồi trước ban công đọc sách tự thưởng cho mình một tách cà phê vì tối qua cậu đã rất vất vả trong cuộc tranh luận vô nghĩa với những quý tộc khác.

  -"Thiếu gia, hôm nay là chủ nhật, ngài có đi đâu không?'

Mai Niệm Khanh đứng kế bên hỏi Tạ Liên. Biệt thự tuy to lớn nhưng giờ chỉ còn lại hai người, Tạ Liên vì tiết kiệm ngân khố nên đã giải tán hết đống người hầu trong nhà đi chỉ còn lại Mai Niệm Khanh. Thật ra, cậu có ngỏ ý muốn ông về quê dưỡng già nhưng ông lại kiên quyết không đi, từ lúc sinh ra, Mai Niệm Khanh đã ở bên cha mẹ Tạ Liên rất lâu rồi, cậu cũng không biết ông đã phục vụ cho gia đình này bao lâu rồi, chỉ biết người đàn ông này rất trung thành với cậu và gia tộc đang yếu dần đi.

  - "Lát nữa có cuộc họp về biệt thự này..."

  - "Bọn họ vẫn muốn mua lại nó sao?"

  - "Đúng thế, họ nói người muốn mua căn biệt thự này là một nữ công tước ma cà rồng..."

  - "Quý tộc ma cà rồng, ngang ngược tàn bạo, muốn gì được đó, không có được, chúng sẽ tự hủy thứ đó...xem ra, lần này lành ít dữ nhiều rồi."

  - "Có chết cũng phải giữ lại căn nhà này, vì đây là nơi ở của mấy đời tổ tiên nhà Tạ gia."

.
.
.
.
.

  - "Tạ thiếu gia, tôi khuyên ngài nên đồng ý lời yêu cầu của nữ công tước đó đi."

  - "Tôi nghe nói vị nữ công tước đó rất được quân thượng của họ coi trọng."

Phòng họp thượng đỉnh, rất nhiều quý tộc hợp sức lại tạo áp lực cho Tạ Liên. Cậu thì vẫn ngồi đó, hai tay chống lên bàn, mặt mày mệt mỏi suy nghĩ.

  - "Nếu cậu không có nhà để ở, có thể qua ở với tôi."

Trong suốt cuộc họp Tạ Liên không nói gì, cậu biết giờ có nói thì mọi thứ cũng đều trở nên vô dụng, im lặng vẫn là vàng. Tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm, nếu cậu nhất quyết không bán, chắc chắn sẽ khơi dạy một màn đấu đá giữa hai giống loài, nếu cậu bán, thì chẳng khác gì công sức bao năm qua cậu bỏ đi đều thành công cốc hay sao? Giờ chỉ có cách kéo dài thời gian để vị nữ công tước kia chán rồi tự buông thôi.

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ