Phần 11

158 13 2
                                    


Rất nhanh ở trong sảnh tiệc đã chẳng còn lại vị khách nào ngoài Hoa Thành, Tạ Liên, Dẫn Ngọc và ả váy đỏ nọ.

Hoa Thành cùng Tạ Liên vẫn đứng trên cao, hắn bình tĩnh khoanh tay nhìn xuống người phụ nữ váy đỏ đó, giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Ta cứ tưởng ngươi sẽ mãi trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt nữa chứ."

Ả váy đỏ nghe vậy thì lại cười lớn:

"Tất cả là nhờ vào ơn phước của bệ hạ đã nhiều lần tha chết cho ta nên Diệp Linh mới có ngày hôm nay."

"Diệp Linh, họ Diệp sao." Tạ Liên nghĩ trong đầu.

Trong sách lịch sử Tạ Liên từng học lúc còn nhỏ có nói: Hàng trăm năm về trước có một đội quân ma cà rồng trẻ tuổi đã dựng cờ khởi nghĩa, giải thoát cho thần dân Ma tộc thoát khỏi hoàng gia họ Diệp.

Anh được thầy giáo kể lại Quân thượng Diệp Quân là một bạo quân, chính sách trị nước mà gã đưa ra có những điều lệ hết sức tàn khốc và vô lý. Người dân Ma tộc khi đó sống rất khó khăn, kiếm một bữa ăn cũng khó vì thuế phải đóng cho nhà vua là vô cùng cao. Tầng lớp thường dân thì đói khổ nhưng tầng lớp quý tộc thượng lưu lại ăn chơi sa đoạ phung phí tiền của vào những bữa tiệc không bao giờ ngừng.

Đã rất nhiều lần có những anh hùng đứng lên phản đối chính sách của bạo quân nhưng tất cả đều thất bại bởi sự nghèo đói và sức lực chưa đủ mạnh. Cho tới khi đội quân của Hoa Thành xuất hiện…

Nhờ có đội quân của Hoa Thành, cuộc sống của dân chúng mới thoát khỏi cảnh khắc khổ.

Mà cách Hoa Thành kết thúc chiến tranh nhanh nhất để giảm thiểu thiệt hại về mặt thương vong chính là đánh thẳng vào thủ đô.

Một trận là tiêu diệt hoàng thất họ Diệp. Một trận là giết hết quý tộc thời ấy.

Tuy kế hoạch rất mạo hiểm nhưng nó lại thành công một cách hoàn hảo cứ như có một thế lực nào đó đã giúp cho đội quân chiến thắng.

Nhớ lại câu chuyện lịch sự hào hùng ấy, Tạ Liên không khỏi trộm liếc nhìn lấy Hoa Thành.

Người đàn ông trước mắt này đúng thật là vĩ đại.

Lúc này, Hoa Thành bỗng nói:"Dám ở trong địa bàn của ta gây náo loạn, lá gan của ngươi cũng lớn thật."

Lời vừa dứt, một ánh sáng bạc bỗng từ đâu xuất hiện, nó phóng nhanh như chớp, lướt ngang qua người Diệp Linh rồi lại vòng về phía Hoa Thành.

Tạ Liên đứng kế bên nhìn bên hông Hoa Thành thì thấy từ lúc nào đã có một loan đao đang được hắn đeo ở bên phải.

Loan đao thấy anh thì dường như rất phấn khởi, con mắt đỏ trên chuôi đao không ngừng đảo qua đảo lại liên tục, âm thanh nó phát ra cũng rất vui vẻ.

Hoa Thành thấy vũ khí của mình kích động như vậy liền giơ tay "thưởng" cho nó một cái tát trời giáng, sau đó lại lạnh lùng nói bằng giọng cảnh cáo:"Im lặng."

Thanh loan đao thấy chủ nhân của mình mắng mình liền xụi lơ, buồn tủi không phát ra tiếng động gì nữa, con mắt đỏ trên chuôi đao cũng nhắm lại, nom vô cùng tủi thân.

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ