Chiều hoàng hôn vừa buông xuống, từng con phố nhỏ lớn ở thủ đô đã sáng đèn, mọi nhà đều treo cờ. Người dân bắt đầu đổ xô ra đường, uống rượu hát hò.
Ở cổng lớn lâu đài, xe ngựa nối đuôi nhau dài không thấy điểm cuối. Tiệc mừng buổi tối không giới hạn khách như khi làm lễ ở thánh đường, chỉ cần là quý tộc có tước hiệu từ nam tước trở lên, tất cả đều được tự do tham dự.
Xe ngựa nhà họ Bùi vừa đến cổng, đội kỵ binh hoàng gia đã mở cửa chính chào mừng. Tuy nói không giới hạn số lượng khách mời, nhưng chỉ những vị được đích thân gửi thiệp mới có thể hiên ngang đi xe ngựa vào bằng cổng lớn.
Mấy quý tộc nhìn xe ngựa nhà họ Bùi đi thẳng vào lâu đài mà không kiêng dè gì thì rất ngưỡng mộ. Nghe nói, công tước và thiếu gia nhà họ vẫn chưa lấy vợ, nếu lúc này bên trong cỗ xe ngựa ấy có một quý cô nào đó ngồi ở bên trong, chắc chắn nàng chính là người lộng lẫy nhất đêm tiệc hôm nay.
"Vừa hay có thể nhân bữa tiệc này chọn ra một cô gái để làm công tước phu nhân cũng không tệ." Bùi Minh nhìn ra bên ngoài, mỉm cười đưa ánh mắt ngắm nhìn các thiếu nữ, muốn chọn cho Bùi Túc một cô nào đó.
"Không vội." Bùi Túc chỉnh lại ghim cài áo in biểu tượng của gia tộc, nói.
"Ta vội, đám quý tộc bắt đầu đồn ta muốn cướp tước vị của con nên mới không chịu làm lễ trao lại quyền thừa kế. Từ lúc lễ trưởng thành năm cháu mười lăm tuổi kết thúc, họ đã nóng lòng muốn dâng con gái của mình cho cháu rồi. Theo như di chúc mà cha con để lại cho con, trước khi muốn trở thành công tước nhà họ Bùi, con phải cưới vợ, công tước phu nhân còn phải đảm đương được việc chính trị để giúp con nữa kìa. Giờ mà không tìm thì khi nào mới tìm, hai tháng nữa con hai mươi tuổi rồi, nên thừa kế tước vị rồi trả tự do cho ta đi." Bùi Minh bất mãn ra mặt.
"..."
…..Hạ Huyền cùng Dẫn Ngọc ngồi trong phòng chờ, tâm trạng gã lúc này đang rất mệt mỏi, từ trưa tới giờ, vì cứ mãi nghĩ về Sư Thanh Huyền nên gã chẳng có hứng thú ăn uống gì.
"Nếu lát nữa lỡ có chạm mặt thì ta nên nói gì với em ấy đây?" Hạ Huyền nằm dài trên ghế, than ngắn thở dài.
"Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì mà. Ngài cứ bình tĩnh nói chuyện như bình thường thôi." Dẫn Ngọc nói.
Nhìn nóc trần nhà một lúc lâu, không hiểu là đang nghĩ đến cái gì, Hạ Huyền bỗng nhiên cười lớn làm Dẫn Ngọc hết cả hồn, nhìn gã chầm chầm.
Hạ Huyền:"Tự nhiên đang nghĩ coi chừng lát nữa gặp mặt ẻm đang giả nữ cũng không chừng, haha…"
Dẫn Ngọc:"..." Thật là, bọn yêu nhau có nhiều cái suy nghĩ vô tri thật.
Cửa phòng bỗng được một kỵ sĩ mở ra, đứng trước hai người có thân phận cao quý, kỵ sĩ cúi người hành lễ rồi nói:"Đến giờ hai vị nên ra sảnh tiệc rồi ạ. Nữ công tước đang đợi hai vị trước cửa sảnh lớn."
Dẫn Ngọc gật đầu, đứng lên mặc áo khoác, nói:"Công tước, đi thôi, không nên để một quý cô đợi lâu."
Thế là, theo sự chỉ dẫn của kỵ sĩ, Hạ Huyền cùng Dẫn Ngọc chậm rãi tiến vào đại sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc] Ta đợi người đã tám kiếp
Fiksi PenggemarTác giả: Tô Tuyền Thể loại: cưới trước yêu sau, cổ điển châu Âu, đồng nhân. Hoa ma cà rồng × Liền người bình thường. ❌XIN ĐỪNG REPOST. XIN CẢM ƠN