Phần 12.

163 14 2
                                    

Tạ Liên mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa căn phòng to lớn tráng lệ được phủ đầy hoa tươi, từng hương thơm của hoa phảng phất trong gió.

Anh không biết đây là nơi nào, chẳng phải nhà anh hay bất kỳ chỗ nào anh từng đến cả. Nhưng khi nhìn những kiến trúc hoa văn ở khắp phòng, Tạ Liên có thể tờ mờ đoán được đây là thời kỳ của mấy trăm năm về trước rồi.

Anh xé thời không trở về quá khứ rồi sao?

"Cạch" một tiếng, cửa căn phòng được mở ra. Một thiếu niên điển trai mặc trang phục đỏ ôm một bó hoa trắng muốt, trên môi còn đang nở nụ cười ấm áp chạy về phía anh.

"Điện hạ." Thiếu niên vừa chạy tới vừa hướng bó hoa về phía anh như muốn đưa nó cho anh.

Mà Tạ Liên theo bản năng liền giơ hai tay, chuẩn bị đón lấy nhưng thiếu niên ấy dường như chẳng thấy anh. Hắn cứ như thế chạy xuyên qua cơ thể Tạ Liên rồi dừng lại trước một người.

Tạ Liên ngạc nhiên trước hiện tượng vừa mới xảy ra.

Hoá ra chẳng ai thấy anh cả.

Anh quay đầu nhìn thiếu niên áo đỏ, thấy hắn đang cùng một người mặc đồ trắng mỉm cười vui vẻ chuyện trò, hai mắt Tạ Liên liền mở to.

Người áo trắng kia chẳng phải là anh sao?!!

Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, căn phòng đầy hoa và hai người một đỏ một trắng kia cũng theo đó biến mất.

Lần này Tạ Liên được đưa đến một hồ nước lớn, dòng nước trong mát có cá bơi qua lại. Anh nghe được tiếng cười đùa của hai người nào đó.

Đến khi khung cảnh dần rõ hơn, Tạ Liên trông thấy một đôi nam nữ đang vui đùa nghịch nước.

Thiếu nữ xinh xắn kia không ai xa lạ chính là Bán Nguyệt. Nàng cùng thiếu niên nào đó có vẻ chơi rất vui, nụ cười của cả hai cứ hồn nhiên như thế.

Đang chạy nhảy nô đùa chẳng để tâm chuyện chi cùng thiếu nữ bên cạnh, cậu thiếu niên ấy bỗng trượt chân vấp ngã.

Đương lúc Tạ Liên định chạy đến đỡ, cảnh tượng lập tức thay đổi.

Anh thấy Dẫn Ngọc cùng một cậu trai tóc xoăn đang chuẩn bị ăn cơm.

Dẫn Ngọc xắn tay áo, gấp cá vừa chiên xong để vào dĩa, cậu trai tóc xoăn ở kế bên lại trang trí thêm vào dĩa cá đó vài cọng rau rồi cà chua.

Hai người vui vẻ cười nói. Đến khi đã ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn.

Cảnh tượng lại chuyển biến, giờ là hai người mà Tạ Liên không quen.

Một người áo trắng ngồi ngả nghiêng trông vô cùng thư thả đang nhấm nháp ly rượu vang vàng. Người còn lại mặc đồ đen thì ngồi kế bên chàng ấy, đang cắm cúi ăn uống.

Chàng trai áo trắng kia cứ luôn miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù cho người áo đeo không nói lời nào đáp lại, chàng vẫn cứ như vậy nói cười không ngừng, tựa như chẳng biết mệt là gì.

Anh cứ như thế ở trong giấc mơ của mình, thấy được thêm vài câu chuyện nhỏ của rất nhiều người, trong đó người quen người lạ đều có.

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ