Phấn 8

150 14 2
                                    

Sau khi hoàn thành nghi thức ở thánh đường, đoàn xe ngựa hộ tống Quân thượng và hoàng tế chậm rãi diễu hành suốt đoạn đường trở về lâu đài.

Đằng trước xe ngựa là một đội kỵ binh nghiêm chỉnh hành quân chỉ đường, lá cờ đế quốc được hai người lính đi đầu giơ cao, bay phấp phới trước gió. Sau đội kỵ binh là những nhạc công thổi kèn đánh trống vô cùng nhộn nhịp, mấy cô gái cầm hoa trải khắp đường đi luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi.

Đằng sau xe ngựa hoàng gia chính là xe ngựa của những vị khách được mời tham dự nghi thức ở thánh đường, từng cổ xe xa hoa thiết kế khác nhau nối đuôi đi theo sau xe của Hoa Thành cùng Tạ Liên, mỗi chiếc đều treo cờ biểu tượng của gia tộc và hộ vệ đi sau xe.

Ngồi trong xe ngựa, Tạ Liên ngoái nhìn ra ngoài, cách lớp cửa kính, cậu như có thể nghe được rất nhiều tiếng chúc phúc của người dân hai đường, hoa hồng đỏ thẫm ném bay đầy trời, cảnh tượng nhộn nhịp rộn ràng tựa lễ hội.

Hoa Thành rót trà, không quan tâm đến đám đông bên ngoài, nói:"Anh dùng chút điểm tâm nhé."

Tạ Liên nhận lấy ly trà của Hoa Thành, viên đường trong tách trà đang dần tan trong nước trà màu đỏ nóng:"Cảm ơn em."

Hoa Thành đẩy khay bánh dâu tây đẹp mắt về phía cậu, dịu dàng mỉm cười.

Tạ Liên nhìn hắn, cậu để ý, mỗi lần cậu cùng hắn dùng tiệc trà, Hoa Thành đều sẽ đẩy hết tất cả bánh ngọt cho cậu, lúc trên bàn ăn cũng vậy, đến cả thịt hắn cũng sẽ giúp cậu cắt ra miếng vừa ăn như sợ cậu sẽ bị con dao làm cho đứt tay.

Với sự ân cần này, Tạ Liên cảm thấy mình cứ như là đứa con nít ba bốn tuổi, thiếu gia nhỏ ngỗ ngược cái gì cũng phải đợi người hầu làm cho.

Tạ Liên lại đẩy khay bánh về phía Hoa Thành:"Anh có thể tự với tay lấy được mà." Nói xong Tạ Liên lại nhâm nhi ly trà đỏ, mắt nhìn ra ngoài, lâu lâu còn vẫy tay chào dân chúng.

Ánh mắt lấp lánh sao trời của Hoa Thành chăm chú nhìn cậu, trên môi hắn còn đang treo nụ cười trông rất mãn nguyện.

Hoa Thành gấp một chiếc Sandwich để vào đĩa Tạ Liên:"Trà đó nếu uống nhiều sẽ xót ruột đấy. Anh ăn miếng bánh nhé."

Trước khuôn mặt chờ mong của quý ông dịu dàng đang ngồi đối diện mình, Tạ Liên không thể từ chối đành phải cầm chiếc Sandwich ấy lên, ngoan ngoãn ăn hết.

Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác Hoa Thành như đang mọc đuôi cáo, mà cái đuôi cáo ấy còn đang vẫy qua vẫy lại rất nhiệt tình nữa.

Hoa_cáo_giá_lắm_chiêu_Thành:"Anh có muốn ăn nữa không ạ? Vẫn còn nhiều lắm đó."

Tạ Liên lau miệng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nói:"Sau khi kết hôn xong, ta nên làm gì?"

Ý cậu là cậu có cần chuyển đến cung Mặt Trăng, cung điện của hoàng hậu ở không và cậu có cần phải làm những việc mà một hoàng hậu cần phải làm không.

Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, sau này…lỡ như Hoa Thành sẽ cưới con gái của gia tộc nào đó làm hoàng hậu…

Hoa Thành đánh tan suy nghĩ ấy của Tạ Liên:"Em sẽ không cưới ai hết ngoài anh. Anh chính là chồng hợp pháp duy nhất của em và là hoàng tế duy nhất của đế quốc này. Sẽ không có hoàng hậu hay hoàng phi gì ở đây hết." Ngừng lại một chút, hắn trở lại bộ dáng dịu dàng kia, nói tiếp:"Nên anh đừng nghĩ nhiều. Nếu anh không muốn thực hiện nhiệm vụ của hoàng tế thì có thể không làm. Em muốn anh luôn thoải mái khi ở bên em."

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ