phần 3

419 40 10
                                    

Sau khi tạm biệt thiếu niên có tên Tam Lang kia, Tạ Liên tâm trạng vui vẻ theo lối cũ về lại dinh thự. Vừa đến cửa liền thấy ba quý tộc khác đang đứng đó đợi cậu.

  - "Tạ thiếu gia tâm trạng có vẻ tốt nhỉ, chúng ta vào bàn một chút chính sự được không?" Linh Văn tay cầm nón giọng điềm đạm hỏi Tạ Liên.

  - "Được chứ, mời các vị vào."

.
.
.
.
.

Gió thổi ngang qua bàn trà lớn làm khăn chải bàn khẽ lay động, trên bàn được bày trí vô vàng loại bánh tráng miệng ngọt ngào thơ mộng, bộ ấm trà trắng được làm bằng sứ điêu khắc hoa văn tinh xảo đặt ở giữa tôn thêm vẻ bắt mắt cho cả bàn.

Bán Nguyệt ngồi giữa sao trời  thưởng thức từng tách trà trong tay với một tâm trạng bồn chồn lo sợ, nàng ngước nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình mỉm cười tà mị.

  - "Ta đã làm gì chưa mà ngươi lại run như thế?" Người kia nhướn mày hỏi Bán Nguyệt.

Bị hỏi đột ngột như vậy, Bán Nguyệt hết hồn, trà trong miệng bỗng sặc lên tới mũi làm nàng ho khan vài cái. Dẫn Ngọc ngồi kế bên vội đưa khăn tay của mình cho nàng.

  - "Có, có sao ạ?" Bán Nguyệt vừa lau miệng vừa hỏi. Vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhưng cơ thể lại run nhẹ bán đứng đi chủ nhân của thân thể.

 Người kia không nói gì vẫn tiếp tục nhướn mày, con mắt của hắn đen như vực thẳm sâu không đáy làm Dẫn Ngọc và Bán Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cả hai trong thâm tâm chỉ có thể kêu khổ chứ chẳng dám nói gì với người này.

  - "Chắc tại lạnh quá đó bệ hạ." Bán Nguyệt gượng cười nói.

  - "Mặc dày như thế còn sợ lạnh?"

Bán Nguyệt lần này cứng miệng thật rồi, nàng thầm kêu khổ trong lòng. Đang yên đang lành tự nhiên Hoa Thành lại xuất hiện ở đây làm Dẫn Ngọc cùng nàng đang vui vẻ trò chuyện bỗng im lặng như tờ. Không khí xung quanh cũng trầm xuống theo bầu trời về đêm, âm u đến khó thở.

  - "Bệ hạ hôm nay đích thân đến đây là có việc gì quan trọng sao?" Dẫn Ngọc thành kính hỏi.

  - "Ta đến để xem người đó." Hoa Thành nói còn cười cười.

Bán Nguyệt cùng Dẫn Ngọc vì thấy nụ cười này mà ngây người ra, đã từ rất lâu rồi cả hai không thấy được nụ cười thật lòng này của vị quân thượng muôn dân kính sợ. Bán Nguyệt siết chặt váy trong tay, nàng cố nghén đi bi thương trời không thấu nhìn Hoa Thành thành kính nói.

  - "Bệ hạ, thần xin hứa sẽ mang quân hậu về cho ngài."

.
.
.
.
.

  - "Vậy, ý của Tạ thiếu gia như nào?" Sư Vô Độ đẩy tròng kính nghiêm túc hỏi Tạ Liên.

  - "Tôi đã nói là tôi sẽ không bán, cũng không gả cho quân thượng bên đó đâu." Tạ Liên vững như kiềng ba chân nói.

Từ chiều tới giờ, Sư Vô Độ, Linh Văn, Bùi Minh, Phong Tín và Mộ Tình được Quân Ngổ cử đi khuyên Tạ Liên mau đưa ra quyết định đều trở thành công cốc.

Tạ Liên người này quả thật bướng bỉnh mà.

  - "Tạ thiếu gia, mong cậu có thể nghĩ lại. Lúc trước là chuyện nhỏ, giờ nó rất lớn, nó liên quan đến đại cục quốc gia." Bùi Minh bất lực nói.

  - "Vị quân thượng bên đó, không ai muốn dây vào, ba mươi ba gia tộc từ nhân tộc đến ma tộc vì muốn đảo chính mà đã bị hắn đánh không còn một manh giáp nào. Giờ ngài lại muốn giống với ba mươi ba gia tộc kia sao?" Sư Vô Độ hỏi.

Không khí trong căn phòng từ lúc mới vào đã căng thẳng, giờ vì câu hỏi này của Sư Vô Độ mà lại căng thẳng thêm nữa. Mọi người chẳng ai nói gì, cũng chẳng biết nên nói gì, bao nhiêu lời muốn nói cùng những lời khuyên đã nói hết rồi. Tạ Liên vẫn giữ y nguyên ý định ban đầu, không bán dinh thự cũng không gả cho Hoa Thành.

  - "Vậy là ngài không đồng ý sao?"
 
Linh Văn đứng lên đi về phía tủ trưng bày mấy món đồ cổ. Nàng cần chiếc bình bằng gỗ kia lên ngắm nghía nó.  Tiếng giày cao gót vang vọng bên tai, Tạ Liên chưa kịp phản ứng gì liền cảm thấy sau gáy phát ra một trận đau dữ dội, cậu nhanh chóng mắt đi ý thức rồi gục đầu xuống bàn ngất đi. Linh Văn vậy mà lại dùng bình gỗ kia đánh Tạ Liên ngất.

Mọi người trong phòng bị hành động của nàng dọa cho cả kinh một phen, Phong Tín vội vàng đứng lên đi về phía Linh Văn trách cứ nàng.

  - "Nữ công tước, cô..."

  - "Mang ngài ấy lên xe ngựa rồi mém cho quân thượng kia đi."

  - "Cô ác vừa thôi." Mộ Tình quát lớn.

Linh Văn trước sự phẫn nộ cùng ngạc nhiên của mọi người chỉ là khuôn mặt bình tĩnh, nàng bước đến gần Phong Tín nhìn hắn nói.

  -"Chứ giờ không dùng cách này thì khi nào cậu ta mới đồng ý? Ngài cũng biết quân đội của ma tộc đang đống quân ở phía nam kinh đô rồi đó."

Nghe đến đây, căn phòng bỗng im bật, Sư Vô Độ đứng dậy tay đập mạnh lên bàn, mặt mày anh tái mét nhìn mọi người xung quanh.

  - "Sao có thể nhanh như thế?"

  - "Nếu không tin thì anh hỏi Bùi Minh đi." Linh Văn khoan tay nói.

Lúc này, mọi ánh mắt không phòng đều đổ về phía người đàn ông đang ngồi kia. Bùi Minh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Tất cả như chết lặng, lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến cảnh quân đội của Hoa Thành nhanh như chớp đóng quân như thế, quả thật là danh bất hư truyền. Hoa Thành này đúng thật là quá đáng sợ, bao năm qua hắn lặng lẽ sống nên giờ sự kiện năm đó đã chìm sâu vào quên lãng, muôn dân đều quên ngày hắn sát phạt ba mươi ba gia tộc. Giờ lại vì muốn người đang ngất này mà có thể khai chiến đổ máu cả hai bên, Tạ Liên rốt cuộc là người như thế nào mới làm hắn lao lực đến thế?

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ