Tạ Liên mơ màng tỉnh dậy sau cái đánh bất ngờ mà Linh Văn tặng cho mình. Cơn đau sau gáy vẫn còn, cậu đưa tay sờ sờ ra đằng sau, tuy không nhìn được nhưng có lẽ gáy cậu đã bầm rồi. Mà nữ công tước ra tay cũng thật là ác, bình thường thấy cô hay dùng não để "đánh nhau" với đám quý tộc, cứ ngỡ cô sẽ chẳng dám giết một con kiến, nào ngờ…Cậu cười cười với cách nhìn người của bản thân, giờ thì đã sáng mắt ra rồi, sau này phải bỏ cái thói "trông mặt mà bắt hình dong" này mới được.Vứt suy nghĩ tính sổ với Linh Văn qua sau đầu, Tạ Liên đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, thấy cách bày trí vô cùng xa hoa tráng lệ của căn phòng này, cậu liền biết mình đã được đưa đến tay vị quân thượng tối cao của Ma tộc. Căn phòng này cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tinh tế, khác xa với nhà cậu, bên ngoài xa hoa, bên trong trống rỗng. Nghĩ tới dinh thự của nhà mình, Tạ Liên lại nhớ tới ông Mai Niệm Khanh, không biết giờ ông ấy đang ở đâu, còn ở dinh thự không hay là đã về quê dưỡng già rồi. Giờ cậu bị bắt đến Ma tộc, sống chết chưa rõ nên cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cầu mong ông ấy bình an vô sự vì bây giờ ngoài ông ấy ra thì cậu đã chẳng còn ai trên đời này để mà yêu thương nữa rồi…
"Cạch", cửa phòng bỗng được một chàng trai mở ra, Tạ Liên ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn liền thấy chàng trai này rất đẹp. Hắn mặc bộ vest đỏ, thắt cà vạt đen, cổ áo có ghim cài hoạ tiết bướm màu bạc. Người này phải nói là rất đẹp, một vẻ đẹp vừa hoang dã vừa ma mị khiến lòng người khó yên, Tạ Liên nhìn loá cả mắt.
"Anh có đói không?" Thanh niên đồ đỏ hỏi cậu.
Tạ Liên do dự, môi mấp máy mấy lần mới dám hỏi:"Ngươi là ai?"
Thanh niên đồ đỏ nhìn Tạ Liên mỉm cười dịu dàng, đợi một lúc lâu sau, hắn trả lời:"Hoa Thành, đây là tên em. Chúng ta từng gặp nhau ở tiệm sách."
.
.
.
.
.Mai Niệm Khanh vẻ mặt khó chịu ngồi tiếp vị khách không muốn gặp nhất là quý tộc ma cà rồng mà lòng lại bồn chồn không yên. Ông biết cậu chủ nhà mình giờ đã đến Ma tộc rồi, ông cũng biết được qua lời của Bán Nguyệt rằng Tạ Liên rất an toàn, quân thượng kia xem trọng cậu, sẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào muốn đụng vào cậu cả.
Bán Nguyệt nhấp ngụm trà, nàng cảm thấy trà của phủ công tước này thật không tệ, mùi hoa cúc rất thơm và đậm, vị cũng thật là thanh, không giống với mấy loại trà mà nàng đã uống trong mấy tháng qua khi ở nhân tộc.
Mà Mai Niệm Khanh thấy nàng ung dung như vậy lòng lại càng khó chịu, ông không có chút thiện cảm nào, nói:"Nếu đã nói xong rồi thì mời quý cô quý tộc ma cà rồng cao quý này về cho. Phủ công tước còn nhiều việc cần làm lắm."
Lời này nói ra là thật, người hầu trong cả dinh thự giờ chỉ còn lại mỗi mình ông, dù cho Tạ Liên có ở hay đi khỏi phủ thì công việc dọn dẹp này ông cũng không thể bỏ. May là còn biết sử dụng pháp thuật để dọn dẹp, nếu không với cái thân già này thì có khi ông đã nằm dài trên giường rồi.
Bán Nguyệt thấy Mai Niệm Khanh không hề thân thiện với mình thì vô cùng hiểu chuyện, nàng trước khi đi để lại cho ông một cọc tiền lớn, chân thành nói:"Đây là chút lòng thành của quân thượng, mong ngài nhận lấy để về sau nghỉ hưu có thể thoải mái hơn. Còn về dinh thự này, ngày mai cháu sẽ sắp xếp người hầu đến để chăm nom, nếu ngài muốn ở lại thì cứ tự nhiên ạ. Ngài là người đã nuôi Tạ thiếu gia từ nhỏ, cháu không dám bất kính với ngài đâu ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc] Ta đợi người đã tám kiếp
FanfictionTác giả: Tô Tuyền Thể loại: cưới trước yêu sau, cổ điển châu Âu, đồng nhân. Hoa ma cà rồng × Liền người bình thường. ❌XIN ĐỪNG REPOST. XIN CẢM ƠN