Phần 5

163 16 1
                                    

Hạ Huyền tung tăng với người tình bé bỏng ở Nhân tộc được hai tháng thì cũng chịu vác mặt về Ma tộc. Lúc gã định đi "ngủ đông" thì Hoa Thành đã nhanh hơn triệu tập vào cung diện kiến.

Ở Ma tộc chẳng ai dám đụng đến Hạ Huyền, tuy gã không bộc lộ ra sức mạnh của bản thân nhưng mọi người đều biết gã không phải dạng vừa bởi vì Hoa Thành chưa từng xem gã như bề dưới mà sai bảo.

Mà đất phong của Hạ Huyền cũng rất khác các vị có công lập quốc khác, gã được ban cho mấy hòn đảo ở ngoài biển, nơi biên giới phía Tây của hai tộc. Vùng biển này được gọi là biển chết bởi chẳng có tàu thuyền nào nổi được trên mặt nước, tương truyền chỉ có quan tài chứa người chết nằm bên trong mới có thể yên bình di chuyển được.

Trên đảo của Hạ Huyền chẳng có ai sinh sống, chỉ có mấy con thú cưng xương rồng được gọi là Cốt Long ở nơi đây thay chủ nhân trông coi lãnh địa.

Với những bí ẩn đó, Hạ Huyền được muôn dân đặt cho cái tên là "Hắc Thủy Trầm Chu".

Hắc Thủy Trầm Chu cùng Huyết Vũ Thám Hoa. Hai kẻ mạnh ai nghe cũng phải kính sợ này lại đang ngồi cùng nhau uống trà, nói chuyện nhân sinh.

Ở trong phòng làm việc của Hoa Thành, rèm cửa buông xuống che đi ánh sáng của bên ngoài. Ma cà rồng thật ra có thể ra nắng như con người bình thường, những lời đồn thổi bọn họ không thể ra nắng chỉ là trò lừa bịp của con người, mà những ma cà rồng cũng chẳng quan tâm cái lời truyền tai vớ vẩn này, dù sao chuyện xấu họ làm cũng nhiều, lời đồn sai sự thật về con người ở Ma tộc cũng đầy, có thể xem đây là hoà.

Hạ Huyền ngồi ở bộ ghế tiếp khách, mặc kệ Hoa Thành đang bận rộn với mớ tấu sớ của đám quý tộc lắm lời, bình tĩnh thưởng thức chiếc bánh kem nho.

Gã thật ra không hề quan tâm việc Hoa Thành triệu mình vào cung cho lắm, bởi những việc mà gã được nhờ làm đối với gã vô cùng đơn giản.

Mà lần này, đã qua cả tiếng nhưng Hoa Thành cũng không ngừng lại công việc của mình, hắn vẫn cứ y vậy, xem Hạ Huyền như không khí, tập trung cao độ cố gắng làm hết việc để còn đi thử lễ phục cưới với Tạ Liên.

Ăn xong bánh uống hết trà, Hạ Huyền lúc này mới cất giọng:"Chắc ngươi không phải mời ta ăn uống một bữa đơn giản vậy đâu nhỉ?"

Lúc này, Hoa Thành rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn hắn không nói gì. Nhưng chưa im lặng được bao lâu, Dẫn Ngọc đã đẩy cửa đi vào, tay còn mang thêm một chiếc hộp đen tinh xảo.

Đặt chiếc hộp đen trên bàn tiếp khách, Hoa Thành nói:"Cho đó, mang về nghiên cứu đi, nghỉ một tháng đi." Dừng lại một chút, hắn ném vào người Hạ Huyền một tấm thiệp đỏ, nói tiếp:"Nhớ đi dự."

Hạ Huyền cầm tấm thiệp lên xem, mắt hơi giật giật.

.
.
.
.
.

Buổi trưa sau khi dùng bữa cùng nhau xong, Tạ Liên và Hoa Thành lại đi xem bản thiết kế lễ phục và nhẫn.

Nhà thiết kế cho hôn phục có xuất thân từ gia tộc danh giá ở Ma tộc, tiếng tâm của người này không chỉ dừng ở Ma tộc mà còn vang xa tận Nhân tộc bởi những ý tưởng độc đáo và sự tỉ mỉ trong công việc, quý tộc được người này đồng ý thiết kế cho thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ