"Nãy em đã đi đâu thế?" Dẫn Ngọc trông thấy Bán Nguyệt bước ra từ trong phòng nghỉ thì có chút lo lắng, sợ nàng không thích ứng nổi với cái bầu không khí trong tiệc, anh còn chu đáo mang cho nàng một ly nước ấm.
"Viết một cái văn bản gửi cho bệ hạ thôi ạ." Bán Nguyệt mỉm cười, nhận lấy ly nước mà Dẫn Ngọc đưa cho nàng.
"Là văn bản gì mà phải làm ngay thế?" Dẫn Ngọc hỏi.
"Cũng không có gì…nội dung chỉ đơn giản là mong bệ hạ hãy tịch thu hết tài sản của mấy thằng mặc đồ trắng tối nay thôi." Bán Nguyệt nở một nụ cười đầy giễu cợt nhìn những con người đang vui vẻ kia.
Dẫn Ngọc rơi vào im lặng, lúc này anh bỗng nhớ đến cái thông báo về màu sắc trang phục nam của buổi tiệc tối nay. Lòng đang cảm thấy thương xót cho những quý tộc liền kia biến mất.
"Ủa mà Hạ công tước đâu rồi ạ?" Bán Nguyệt nhìn xung quanh sảnh, không thấy Hạ Huyền đâu thì hỏi Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc chỉ biết nhún vai vì anh cũng đâu có biết gã đang ở nơi nào đâu.
Mà tại một góc ban công khuất xa ít người chú ý, một cô gái xinh đẹp mặc váy màu xanh ngọc đơn thuần đang ép một cô gái khác với chiếc váy đen quyến rũ vào tường, hai người dường như đã rất quen với tư thế này nên chẳng bên nào tỏ ra kháng cự hay xấu hổ.
Sư Thanh Huyền giả vờ cười, nói:"Không biết chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không mà sao ta nhìn tiểu thư quen quá."
Cô gái váy đen quay mặt sang trái, tránh ánh nhìn thăm dò của đối phương, đáp:"Không có, ta chưa từng gặp cô."
Sư Thanh Huyền lại chống thêm một tay lên tường, hoàn toàn giam cô gái kia vào lòng, nói:"Anh đùa em đấy à? Anh tưởng em chưa từng thấy qua dạng nữ này của anh sao?"
Hạ Huyền bị vạch trần thì không hề có chút gì gọi là ngạc nhiên mà ngược lại gã lại cười rất chi là thích thú. Gã nhanh như chớp chiếm lại quyền chủ động, hai tay ôm lấy eo Sư Thanh Huyền, xoay vòng một cái liền đem chàng áp vào tường, hai người đổi tư thế cho nhau. Gã dùng một tay nâng cầm Sư Thanh Huyền lên cao, cười nói:"Em thấy dáng vẻ này lúc nào thế?"
Chỉ vì một câu hỏi này, ngay lập tức Sư Thanh Huyền liền đỏ mặt tía tai, một số hình ảnh không được đứng đắn hiện lên trong đầu chàng làm chàng chỉ biết lắp bắp:"Em…anh…thì…thì…hahaha…"
Sư Thanh Huyền cứ hahaha mãi, Hạ Huyền cũng vô cùng kiên nhẫn mà hahaha theo chàng, hai người cứ như vậy một lúc lâu, cuối cùng Sư Thanh Huyền không chịu nổi cái độ nhây của Hạ Huyền nữa, chàng đẩy gã ra, giận dỗi nói:"Cái chuyện xấu hổ đó làm gì mà nói ra được chứ."
Nghe người yêu mình nói vậy, Hạ Huyền lại cười xấu xa, cái dáng vẻ này chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lúc cả hai đang say, vì men rượu mà hứng thú dâng cao, cả hai chẳng thèm biến về dạng nam mà… Cũng thật không ngờ chỉ một lần như thế mà Sư Thanh Huyền liền nhớ Hạ Huyền trong dáng nữ ấy đến bây giờ.
Nhìn vào đôi mắt trong veo đang sáng lấp lánh của bé mèo nhỏ nhà mình, tự dưng trong đầu Hạ Huyền lại hiện lên một số hình ảnh vô cùng đáng sợ. Trong vô số mảnh vỡ kí ức kia, có một Sư Thanh Huyền không mang trong mình đôi mắt xinh đẹp ấy, chàng khi ấy còn chẳng có mắt, hai hốc mắt trốn trơn còn chảy ra những dòng máu đỏ tươi, một hình ảnh đau đớn đến cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc] Ta đợi người đã tám kiếp
FanfictionTác giả: Tô Tuyền Thể loại: cưới trước yêu sau, cổ điển châu Âu, đồng nhân. Hoa ma cà rồng × Liền người bình thường. ❌XIN ĐỪNG REPOST. XIN CẢM ƠN