Ta đợi người
Phần 13
_____Ánh sáng bình minh ló dạng chưa bao lâu, mây đen đã cuồn cuộn kéo đến, rất nhanh sau đó, một trận mưa lớn liền giăng kín thủ đô.
Tạ Liên trở về cung Mặt Trăng dùng tí điểm tâm, sáng nay khi ngủ dậy anh đã cùng Hoa Thành dùng bữa ở chỗ hắn, bữa sáng thì vẫn phong phú như mọi ngày, chỉ có điều lần này người hầu đứng rất nhiều, không còn sự riêng tư như những lần dùng bữa cùng nhau khác. Cái này không trách Hoa Thành được, dẫu sao đây cũng là lễ nghi sau đêm tân hôn, cả hai vị tôn quý dùng bữa cùng nhau với những món ăn truyền thống, cầu mong sẽ cùng bên nhau trọn đời, giữ mãi một lòng chung thủy sắc son.
“Thưa bệ hạ, nữ công tước đang ở bên ngoài chờ người cho phép được triệu kiến.” Trưởng hầu nữ cúi người bẩm báo.
“Mời cô ấy vào đi.” Tạ Liên nói.
Cánh cửa mở ra, Bán Nguyệt với vẻ mặt vui vẻ cúi chào Tạ Liên:”Mong tất cả may mắn luôn đến với Mặt Trời thứ hai của đế quốc.”
Tạ Liên gật đầu rồi cho phép nàng ngồi xuống để nói chuyện.
Bán Nguyệt từ tốn uống ngụm trà, sau đó liền không nhịn được, nói:”Quân thượng lệnh cho thần làm trợ lý cho người từ giờ ạ. Nếu có gì thắc mắc về lịch trình của người thì thần sẽ trả lời hết tất cả ạ.”
Tạ Liên:???.
À, hiểu rồi.
Giờ anh không còn là cậu thiếu gia tán gia bại sản, gia tộc suy tàn của ngày xưa nữa. Thời gian rảnh rỗi chẳng có việc gì làm sớn đã theo gió cuốn bay từ lúc anh cùng với Hoa Thành đặt bút ký tên vào giấy chứng hôn rồi. Địa vị của Tạ Liên anh kể từ hôm nay chính là hoàng tế của một nước, là người sẽ cùng Hoa Thành kề vai sát cánh, chăm lo cho con dân có một cuộc sống ấm no yên bình.
Chà, có lẽ những bài học về chính trị và quản lý gia tộc anh được thầy giáo dạy cho đã có chỗ dùng đến rồi, thật không lãng phí thời thơ ấu khóc cạn nước mắt khi học mà.
Tạ Liên điềm tĩnh, lắng tai nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, lòng anh không một chút gợn sóng, hỏi Bán Nguyệt:”Vậy lịch trình hôm nay có gì nào?”
Nữ công tước nghe anh hỏi liền mỉm cười, nàng búng tay một cái, giữa không trung liền hiện ra một cuốn sổ màu xanh biển đậm. Bán Nguyệt lật trang đầu tiên, nói:”Thưa bệ hạ, hôm nay…”
.
.
.
.
.Sư Thanh Huyền phải rời đi hôm nay, ngoài bến cảng nơi tàu lớn nhà chàng đậu, mưa càng ngày càng lớn. Thuyền trưởng có báo cáo sợ rằng với thời tiết này không thể ra khơi, Sư Vô Độ đang nghĩ đến biện pháp mở cổng dịch chuyển để có thể về vương quốc như dự kiến, nhưng khác với sự vội vàng của anh trai, Sư Thanh Huyền lại cầu mong tàu có thể đừng khởi hành nhanh quá bởi lẽ… Hạ Huyền chưa đến.
Đứng trên boong thuyền , Sư Thanh Huyền che dù, ánh mắt cứ nhìn mãi về một phía, trong lòng lại thầm ngóng trông bóng hình quen thuộc của người đó.
Sư Vô Độ thấy em trai mình như vậy thì thật sự rất không vui.
Đại công tước đứng kế bên em trai, dịu dàng nhìn cậu thiếu niên ngốc nghếch vì tình này, anh chỉ biết thở dài rồi nói:”Mau vào trong đi, em cứ đứng ngoài này, kẻo lại bệnh đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc] Ta đợi người đã tám kiếp
FanfictionTác giả: Tô Tuyền Thể loại: cưới trước yêu sau, cổ điển châu Âu, đồng nhân. Hoa ma cà rồng × Liền người bình thường. ❌XIN ĐỪNG REPOST. XIN CẢM ƠN