Phần 2

437 55 3
                                    


Đã ba ngày trôi qua, Tạ Liên vẫn chưa hồi đáp lại lời đề nghị của Bán Nguyệt, đầu cậu lúc này rối tinh rối mù không biết phải tính như thế nào. Tất cả quý tộc bây giờ như đã bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa, ngày nào cũng có vài người đến nhà hối thúc cậu mau đồng ý bán đi biệt thự, tất nhiên Tạ Liên vẫn vững như núi Thái Sơn, quyết không đồng ý. Bọn họ cũng đã bắt đầu hết cách đành phải nói chuyện này cho quốc vương bệ hạ.

Từ chuyện lớn bắt đầu xé ra to, quốc vương bệ hạ sau khi biết được Tạ Liên cứ cố chấp như thế liền hạ lệnh mời cậu vào cung.

Đi dọc trên dãy hành lang rộng lớn bốn bề yên tĩnh, thảm đỏ lót chân đất tiền, bình phong cùng cách bày trí xa hoa trong lâu đài cũng làmTạ Liên không mấy quan tâm những thứ đó mà cứ mãi suy nghĩ lời nói của Bán Nguyệt.

  - "Hoa...hoa gì chứ? Mình họ Tạ mà? Có phải nữ công tước có nhầm lẫn gì không?"

Cứ như có một lực hút hấp dẫn vô tình  nào đó cứ làm cậu mãi suy nghĩ về chữ "Hoa" mà Bán Nguyệt lỡ miệng nói, cậu cứ cảm thấy con chữ này rất quen thuộc, dường như mình đã gọi nó rất nhiều lần trong quá khứ nhưng cố mãi cậu vẫn không tài nào nhớ ra được.

  - "Tạ thiếu gia."

Đằng sau Tạ Liên không biết từ khi nào đã xuất hiện hình bóng của một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng, nàng mở miệng dùng chất giọng có chút mềm mại có chút kiên định gọi Tạ Liên làm cậu giật mình quay đầu lại nhìn.

  - "Linh Văn."

  - "Tạ thiếu gia, buổi sáng tốt lành." Linh Văn ôm vài quyển sách hỏi thăm cậu.

  - "Nữ công tước cũng thế."

  - "Cùng vào gặp bệ hạ chứ?"

Tạ Liên không nói gì, tay siết chặt thành nắm đấm, thở dài một hơi liền gật đầu. Linh Văn đi phía trước, dáng nàng thong thả bước đi, tiếng giày cao gót vang lên khắp sảnh.

Cảnh cửa trắng to lớn dần mở ra, Quân Ngô ngồi trên ngai vàng nhìn xuống hai người họ nở một nụ cười ôn hòa.

  - "Bệ hạ..."

  - "Ta nghe nói Tạ thiếu gia không đồng ý bán căn biệt thự cậu đang ở? Vì sao vậy?"

  - "Đây là một chuyện dài..."

  - "Ồ, ta cũng muốn nghe chuyện dài của ngươi."

.
.
.
.
.

Căn phòng rộng lớn lúc nào cũng kéo rèm giăng kín khắp nơi, màu sắc u ám luôn phủ lên căn biệt thự to lớn. Bán Nguyệt ngồi trước bàn lớn tay cầm một tờ giấy chăm chú nhìn vào nó. Kế bên nàng còn có hai người là Dẫn Ngọc và một chàng thanh niên đeo bông tai màu vàng sắc mặt không được tốt lắm tay cầm tách trà nhâm nhi từng ngụm trà nóng.

  - "Haizzz..."

  - "Sao thế?" Dẫn Ngọc ở sau lưng Bán Nguyệt hỏi nàng.

  - "Quân thượng nói không đợi được người ấy nữa rồi, ngài bắt chúng ta phải nhanh lên."

Bán Nguyệt tay xoa xoa thái dương thở dài, đối với nàng mà nói việc này là vô cùng khó khăn vì Tạ Liên rất cố chấp, nàng thật muốn đánh Tạ Liên ngất đi rồi đem cậu quăng lên giường cho quân thượng nhưng lại không thể làm được vì người này rất quan trọng với họ.

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ