Phần 6

153 17 3
                                    

Đếm ngược hai ngày diễn ra hôn lễ thế kỷ, Tạ Liên sáng sớm đã đến nơi tổ chức nghi thức để học lễ nghi, Hoa Thành vì một số vấn đề mà sáng nay phải họp khẩn nên sẽ đến muộn.

Đi dạo quanh khu vực thánh đường, nhìn mọi người đang tất bật trang trí từng ngóc ngách không bỏ sót nơi đâu làm cho Tạ Liên từ chẳng có tí cảm giác nôn nao gì cũng dần trở nên hồi hộp.

Hoa trắng cùng đỏ đan xen lối đi chính tiến lên tượng thần, dưới sàn còn lót thảm đỏ thêu hoa văn, vừa xa hoa vừa tinh tế. Đến cả ban công để khi làm lễ xong bước ra chào dân cũng được tỉ mỉ trang trí, Tạ Liên nhìn mà loá cả mắt.

Cậu cũng từng tham dự rất nhiều hôn lễ ở thánh đường rồi nhưng với cái đám cưới của mình và "chồng tương lai" này thì thật sự Tạ Liên chẳng biết nên bình phẩm cái gì bởi vì… nó quá là phô trương.

Quý tộc mấy năm gần đây thường có xu hướng tổ chức hôn lễ đơn giản mà sang trọng, nhìn thì không có gì quý giá nhưng giá trị lại cao vô cùng. Họ không thích khoe ra sự xa hoa cao cấp, họ thích mọi người nhìn vào những vật trang trí trong thì bình thường nhưng thật chất lại không bình thường ra để ngầm đánh giá từng người tham dự hôn lễ.

Hoa Thành lại khác, hắn không thích cái chuyện che che giấu giấu ấy, có bao nhiêu xa hoa liền bày ra bấy nhiêu, chẳng ngại mà cũng chẳng quan tâm con mắt hay lời nói của ai. Tạ Liên sau một tối nghe hắn giải thích thì vô cùng thích thú với tính cách này của hắn, đúng là một ma cà rồng thẳng thắn mà.

Có lẽ sau khi hôn lễ này diễn ra, giới thượng lưu sẽ không còn tổ chức đám cưới theo lối tối giản nữa mà lại chuyển về thời kỳ hoa lệ cũng không chừng.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề hôn lễ, Tạ Liên vô tình đã đi hơi xa, đến khi hoàn hồn trở lại, cậu đã đứng giữa một khu vườn nở đầy hoa hồng đỏ.

Tháng sáu là thời điểm cuối mùa của hoa hồng nhưng chẳng hiểu sao, hoa của khu vườn này lại nở đẹp như đầu mùa. Tạ Liên ngó nghiêng ngắm nhìn xung quanh, phát hiện ra giữa đài phun nước có một bức tượng bị lụa trắng che đi phần đầu.

Cậu có chút tò mò muốn tới gần để vén tấm lụa kia ra, nhưng chân vừa bước một bước, đầu Tạ Liên bỗng vang lên một tiếng "ong–" khó chịu rồi mọi thứ trước mắt bỗng mờ dần, Tạ Liên đột nhiên ngất xỉu tại chỗ.

Trước khi ngã xuống đá lót đường, cơ thể mềm mại gầy gò của cậu đã được Hoa Thành không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy, cẩn thận bế đi.

.
.
.
.
.

Tại phủ công tước của Bán Nguyệt, mới sáng sớm chưa kịp dùng bữa nàng đã bị triệu tập vào lâu đài để ngăn cản Hạ Huyền đang làm trận làm thượng trong phòng làm việc của Hoa Thành.

Nàng cùng Dẫn Ngọc phải đổ biết bao mồ hôi và nước mắt mới có thể làm gã bớt đi lửa giận, khi về đến nhà cả người đã như muốn rụng rời, Bán Nguyệt chỉ muốn ăn sáng nhưng nhà lại có khách đến làm phiền.

Bán Nguyệt nằm dài trên ghế, chân gác lên thành, mệt mỏi nói:"Sao? Có chuyện gì mà cậu lại tới tìm tớ giờ này?"

Khách của Bán Nguyệt chính là nhà thiết kế lễ phục cho hai vị cao cao tại thượng kia. Cô nhìn dáng vẻ chán đời của bạn mình, tạm gác lại chuyện muốn kể, nói:"Hay là cậu uống máu trước đi, mặt cậu giờ còn xanh hơn tàu lá chuối ấy."

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ