Phần 14

104 5 2
                                    

“Bệ hạ, thần xin nhận tội thay cha và gia tộc mà…” Thiếu nữ lệ nóng hai hàng, giọng đầy van xin hướng Tạ Liên cầu được tha thứ.

“Mau, kéo cô ta ra.” Bán Nguyệt vừa chạy tới vừa hô lớn.

Hộ vệ nhanh chóng phi nước đại đến bên Tạ Liên cùng Hoa Thành, tách cô gái kia ta khỏi anh.

Bán Nguyệt cúi đầu, nhận lỗi:”Nàng ta không biết vì sao lại vào được đây, là thần quản lý không nghiêm, thần xin nhận mọi trách nhiệm về mình, xin bệ hạ lượng thứ.”

Nhìn bộ dạng cô gái đang mặc đồ của hầu nữ, ai cũng có thể đoán ra được là do cô đã trà trộn vào những lớp hầu nữ để tiếp cận Tạ Liên.

Mà quý cô kia khi nhìn thấy Bán Nguyệt, không hiểu vì sao cô lại trở nên giận dữ, hết muốn níu áo Tạ Liên cầu xin, lại quay sang quát mắng nàng.

Tạ Liên chẳng hiểu tình hình trước mắt, anh nhỏ giọng nhích người lại gần Hoa Thành hơn, giọng nói nhỏ nhẹ êm ái:”Ừm…rốt cuộc là có chuyện gì thế Tam Lang?”

Hoa Thành mỉm cười, cầm lấy bó hồng trắng đưa lên trước mặt anh, dịu dàng nói:”Chúng ta ngồi xuống uống trà ăn bánh rồi nói chuyện nhé?”

Anh gật đầu, nhận lấy bó hoa rồi cùng hắn đến bàn trà.

Bán Nguyệt:”Bệ hạ, vị tiểu thư này là con gái nhà hầu tước họ Lăng, tên Lăng Nhiên. Cô ấy xông vào tẩm cung là vì người cha đang bị tạm giam dưới ngục.”

Lăng Nhiên bị binh lính giữ chặt, cô quỳ trước mặt hai người, nước mắt làm nhòe đi lớp phấn son lộng lẫy, dáng vẻ thanh lịch quý phái thường ngày giờ đã chẳng còn. Cô vừa nức nở vừa nói:”Bệ hạ, cha thần chỉ là nghe theo lời dụ dỗ ngu ngốc của những quý tộc nên mới hùa theo họ vũ nhục hoàng tế ạ. Là bọn họ uy hiếp cha thần. Kẻ đứng sau vụ việc tối qua là nhà hầu tước họ Đỗ…”

Nghe vị tiểu thư kia nói, Tạ Liên cũng đã hiểu ra được tình hình rồi. Cô ta đến gặp anh là để xin tha tội cho người cha đã cùng lũ người mặc đồ trắng kia trong tiệc tân hôn của anh và Hoa Thành.

Hoa Thành im lặng, phải một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng:”Ngu ngốc.”

Nói rồi hắn phất tay, Bán Nguyệt liền hiểu ý hắn. Nàng ra lệnh cho binh lính kéo Lăng Nhiên đi.

Mà Lăng Nhiên xin xỏ không được thì khóc lại càng thêm lớn, cô vừa khóc vừa rống lên:”Bệ hạ, cha thần có công với đất nước mà, xin người…”

Lời chưa kịp nói hết, Bán Nguyệt đã đi đến kế bên cô, tay đặt lên vai Lăng Nhiên, vẻ mặt âm trầm, cảnh cáo:”Tiểu thư, tốt nhất cô đừng có hét lên như thể cha mình vô tội nữa. Hoàng tế bây giờ là người của hoàng thất, xúc phạm người chính là xúc phạm đến Quân thượng. Ta khuyên cô một lần này thôi. Cha cô giờ có thể sống, nhưng nếu cô vẫn còn cố chấp xin tha thì ta không chắc bệ hạ sẽ cho cha cô toàn thây khi chết đâu.”

Lăng Nhiên nghe xong cả người đều run lên sợ hãi, đôi con ngươi cô co rút nhìn Bán Nguyệt đang nở nụ cười chẳng mấy tốt lành, lòng cô càng hoảng.

Chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao? Gia tộc của cô sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Quân thượng tối cao, cả nhà cô sẽ phải sống như thường dân thấp kém đói nghèo ư?

[Hoa Liên _ Thiên Quan Tứ Phúc]  Ta đợi người đã tám kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ