Thanh xuân là gì ?
Cuộc đời của một người điều quý giá nhất có lẽ là thanh xuân.
Thời gian lôi kéo ta không ngừng, đưa ta từ viễn cảnh này đến viễn cảnh khác. Và rồi, nó dừng lại nơi mà cuộc đời ta chấm dứt.
Tôi tự hỏi vì sao trên đời này lại có thứ thanh xuân ngu ngốc đến vậy. Tôi dành cả khoảng thời gian đẹp nhất cho anh để rồi anh mang đến cho tôi một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào con tim rỉ máu này.
Đêm đến, tiếng chuông đồng hồ vang vọng ba hồi không dứt. Thân ảnh anh trong đêm càng toát lên vẻ đẹp mê hoặc lòng người nhưng sao giờ đây tôi thấy hình ảnh ấy thật mờ nhạt, nó như không còn in sâu vào tâm trí tôi nữa.
- Buông ... bẩn ...
Sắc đỏ tự khi nào đã bám đầy vào áo anh rồi. Bước đi trong mưa, từng đợt từng đợt như tát thẳng vào mặt. Cái lạnh thấu da thịt hòa lẫn cùng sự đau rát nơi cổ tay truyền đến khiến tôi nhanh chóng khép đi mi mắt nặng trĩu. "Có lẽ đã đến lúc xa anh rồi"
Tôi thích anh, tôi quan sát anh mọi lúc. Anh - một chàng trai với ngoại hình ưa nhìn đốn tim bao cô gái. Tôi và anh nếu xét theo mối quan hệ ngoài xã hội có lẽ chỉ đáng với hai từ "đồng nghiệp" không hơn không kém. Nhưng vì cái lí nào tôi dành cả hai từ này vào thanh xuân của tôi và xem nó hơn cả báu vật mà ngày ngày nâng niu sợ rằng sẽ có lúc rời xa mãi mãi.
Tôi thổ lộ với anh vào một ngày nắng đẹp. Anh gạt bỏ đi ánh mắt của tôi chỉ dành lại cho tôi ba từ " thứ kinh tởm" rồi quay bước ra đi không ngoảnh lại. Đau ... dù biết trước kết quả nhưng tôi không thể nào ngăn cản được trái tim mình. Nỗi đau lấn ác cả tinh thần khiến tôi choáng váng và rồi sau đó vài ngày tôi đổ bệnh.
Mọi người đến thăm tôi, chúc tôi mau khỏe lại ... Chỉ có anh là không đến. Tôi cũng không còn hy vọng được gặp anh nữa rồi vì giờ đây cảm thấy cả hai thật xa cách. Anh nhờ một người bạn mang đến cho tôi tấm thiệp đỏ tươi rực rỡ, nói là lời mời đến dự đám cưới.
Tôi cười nhận lấy tấm thiệp nhưng đâu ai nghĩ đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt mặn chát cõi lòng. Đã hết niềm tin rồi, đã kết thúc thật rồi phải không ?
Hôm nay là ngày anh cưới, tôi cũng nên đến chúc mừng anh nhỉ ? Diện trên mình bộ vest đẹp nhất, xuất hiện trước mặt anh với tư cách là đồng nghiệp. Giờ đây anh đã thuộc về cô ấy mãi mãi rồi, còn tôi vẫn mãi là thằng hèn ngày nào theo đuổi tình yêu của đời mình. Một con người đánh để khinh nhờn trong xã hội.
Gió ... thật lạnh biết bao. Căn hộ mới ngày nào còn có người ra người vào cười đùa vui vẻ nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi. Tôi đã cố ngăn không cho phép mình rơi bất cứ giọt lệ nào nhưng sao đôi mắt này thật hư hỏng. Nó cứ mãi tuôn rơi từng giọt nước óng ánh khiến trái tim tôi nghẹn ngào. Tấm ảnh khi xưa bên anh giờ chỉ còn là hoài niệm. Hoài niệm của những ngày tháng tôi và anh hưởng thụ những chuyến đi chơi cùng nhau với tư cách là " bạn". Trong anh trẻ đẹp biết bao nhiêu ?
Ánh sáng của kim loại như chiếc răng của tử thần đang chập chờn thời cơ cắn xé tôi. Một tấm màn mỏng manh giữa sự sống và cái chết ngày càng thu hẹp lại. Cái đau của lưỡi dao sắc bén chạm đến tôi.
Trước lúc nhắm mắt ông trời vẫn không phụ bạc mà cho tôi nhìn thấy anh. Quả nhiên tôi vẫn còn phước, nhưng phước này tôi không dám nhận chỉ đành chờ ở kiếp sau mà thôi.
Cảm ơn anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
FanfictionSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên