Bạch Liên Truyện

63 2 0
                                    

A Liên... A Liên 

Là ai vậy?

Cậu tỉnh dậy trong một căn nhà cũ kĩ, xung quanh chỉ là binh khí và các túi đồ lớn chứa chắc là để chứa thức ăn. Ánh lửa bập bùng bên ngoài giúp xua tan đi nỗi sợ bóng đêm của cậu.

-Ngươi tỉnh rồi!?

Người trước cửa một thân giáp y gương mặt bất ngờ kéo theo lo lắng chạy tới bên cậu. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng giọng nói này làm sao cậu có thể quên được? Là giọng nói mà cậu hàng đêm nhớ nhung đây rồi

-Hoàng... hoàng thượng? Người còn sống?

Đôi tay run rẩy dò tìm trong bóng tối gương mặt anh tuấn của người kia. Mắt không kiềm nỗi những giọt lệ đang rơi, ướt một góc lớn của chiếc áo đã sờn vai.

Cậu được đưa ra ngoài, trong cái không khí lạnh lẽo của rừng núi thú hoang gầm rú không ngừng tạo nên một làn sóng âm thanh hỗn tạp. Ngồi bên ngọn lửa hồng bàn tay nhỏ bé không thể đặt yên một chỗ, cứ một lúc lại đặt lên bụng và hành động vô thức này đã lọt vào đôi mắt của những người gần đó.

- Hoàng hậu, người đây là...

Nhận thấy việc làm của mình cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu hướng về phía bọn họ:

- Phải, ta đã có hỷ

Hoàng thượng ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc. Liều thuốc mà người cất công tìm kiếm bấy lâu kia cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

- Liên Liên... là thật sao?

- Phải, là thật. Được ba tháng rồi

Đã lâu rồi người mới được ngủ một giấc ngon đến vậy. Phút chốc trời đã chuyển sáng. Cậu lần theo ánh sáng chiếu từ cánh cửa lớn mà bước ra ngoài, lúc này xe ngựa đã đợi sẵn; binh lính xếp thành hàng dài chờ người tỉnh giấc.

- A Liên chúng ta trở về thôi 

- Hoàng thượng, trước hết người cùng Hoàng hậu hãy đi về phía Tây của kinh thành để bảo toàn long thể, đợi khi chúng thần công phá cửa chính người hẳn lộ diện

- Được, trẫm lệnh cho người bằng mọi giá phải tiến quân vào bên trong cung điện, quyết chiến quyết thắng

- CHÚNG THẦN TUÂN CHỈ 

Thời tiết oi bức, cậu lại đang mang thai quả thật rất khó để di chuyển. Sợ rằng đứa bé cảm thấy khó chịu , Hoàng thượng nhẹ nhàng mang Bạch Liên dựa vào lòng ngực vững chắc của mình, tay không ngừng xoa qua xoa lại trên chiếc bụng vẫn còn nhỏ 

- Liên Liên, trẫm vui lắm. Cảm ơn khanh đã mang đến cho trẫm đứa nhỏ này 

- Hoàng thượng, chỉ cần vì người thần  nguyện hi sinh tất cả 

Như nhớ ra điều gì đó Vương đế bỗng dừng hẳn mọi hành động, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn Bạch Liên 

- Đúng rồi, tại sao khanh lại ở trong rừng một mình thế kia? Người hầu cung nữ của khanh đâu?

Liên Liên đôi mắt đượm buồn, khóe mắt bắt đầu chảy ra từng giọt lệ mặn chát. Giọng nói có phần run rẩy

- Họ... họ đều đã bị thích khách giết cả rồi 

Duyên NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ