- Đáng ghét, Hoàng thượng đã mấy ngày liền không đến cung của chúng ta.
- Minh Háo Cung là một nơi vắng vẻ, yên tĩnh thích hợp với Hoàng thượng nhất
- Nhưng dù sao Liên tần cũng chỉ là một nam nhân. Hoàng thượng ham vui của lạ rồi thì hắn cũng thất sủng mà thôi
Hoàng hậu, Thanh Quý Phi, Chương tần ngồi trong Ninh Từ Cung sắc mặt tức giận chửi rủa tên tiện tì đã đoạt mất Hoàng thượng từ tay bọn họ. Không sai, Liên tần từ lâu đã là cái gai trong mắt bọn người đó.
Khuôn mặt sắc sảo, dàn da trắng hơn cả phụ nữ lại sở hữu công- dung- ngôn- hạnh đúng chuẩn với nữ nhi xưa. Tài đánh đàn vượt cả Thanh Quý Phi làm say mê Hoàng thượng không thể rời mắt.
- Thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Thanh quý phi nương nương
- Miễn lễ, Liên tần mau đứng lên
- Tạ Hoàng hậu nương nương
Liên tần vào cung đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp thỉnh an Hoàng hậu, phần là do Hoàng thượng "hành động" quá sức khiến lực hao tốn. Nay diện trên mình xiêm y lụa trắng có đính các hạt ngọc lục bảo vô cùng tinh tế, hoa văn cũng được thêu vô cùng tỷ mỉ, đầu được cài lên bởi một cây trâm được khắc hình hoa sen trông giản dị nhưng lại rất sang trọng.
- Sáng sớm thần đã tuân lệnh Hoàng hậu nương nương chính tay hứng từng giọt sương sớm mang vào đây cho người.
Hoàng hậu đã ban lệnh cậu ngày ngày ngoài việc hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt ra mỗi buổi sáng phải hứng đủ một bát canh sương sớm mang vào dâng lên cho Hoàng hậu pha trà.
Ngồi trong không khí ngột ngạt với ba vị chủ tử quyền hạn cao trong cung lại có tâm thù riêng tư với cậu Liên tần tự thấy không ổn liền nhanh chóng rời đi. Mùa sen đã đến, hương thơm bay bổng khắp chốn thành rộng lớn, cậu cứ từng bước từng bước đến bên Ngự Hoa Viên vui đùa cùng những đóa hoa rực sắc nơi đây không chú tâm chi với những gièm pha ác ý ngoài kia.
- A Liên mau đến đây với trẫm
- Thần xin bái kiến Hoàng thượng
- Trẫm đã nói rồi, khi chỉ có hai chúng ta chỉ được gọi là Trung Quân
Hoàng thượng triều chính bận rộn, ghé sang cung Hoàng hậu lại không cảm thấy dễ chịu hơn liền ngỏ ý đến Ngự Hoa Viên cho sảng khoái tinh thần nào ngờ lại gặp được ái phi ngàn thương trăm nhớ. Hoàng thượng vừa nhìn đã mê chỉ mong thời gian ngừng trôi để được mãi bên Liên Liên của người.
Cả hai bên nhau thắm thiết, từng cái hôn vụng trộm trên chiếc thuyền trôi dạt quanh hồ sen, hay những lúc cả hai thả mình với hơi gió mát lành do thiên nhiên mang lại hưởng thụ khí trời bình an.
Bên hạnh phúc bên ghen tị chán ghét. Cả hai nào biết được Hoàng hậu đã đứng đằng sau và quan sát hết mọi cử chỉ của họ. Từng cái ân ái dịu dàng mà trước đây Hoàng thượng chưa một lần trao cho bà, hay những nụ hôn nhỏ nhẹ nhưng khiến người ta thích thú đó người cũng chưa bao giờ được thử. Đứng trên cao lại luôn chịu áp lực từ khắp nơi, không thể tự do làm điều mình muốn. Phép tắc trong cung luôn mang Hoàng hậu ra làm gương cho các phi tần noi theo giờ đây đã trở thành phong tục định kiến của hoàng cung rộng lớn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
FanficSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên