"Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo
Hoa Bỉ Ngạn vương hương
Kiếp này lỡ đau thương
Kiếp sau còn mong gặp ?"
"Hoàng thượng , ta xin lỗi nhưng ta không thể ở lại đây được nữa "- BẠCH LIÊNNNN
Mọi người trong khắp chốn kinh thành đều cho rằng bậc quân vương ta thật cao lãnh và lạnh lùng nhưng có ai nghĩ rằng cũng chính ta là người thường xuyên đổ lệ và dằn vặt bản thân chỉ vì hình ảnh người yêu thương chỉ còn là quá khứ . Liệu có phải do ta quá ngốc hay do ta chưa đủ tốt với ngươi ?
Long bào khoác lên trong đêm , tiếng nước kêu lách tách bên khung cảnh bình yên như thường . Đã biết bao lần khung cảnh này được diễn ra dưới ánh mắt của ta ? Vẫn là mái nhà ấy , vẫn là chiếc hồ sen tuyệt đẹp ấy nhưng giờ đây người đã không còn , cảnh cũng không còn sinh động như trước nữa
Ngày 28 tháng 10 năm 2018
-BÃI TRIỀU
"Thần thiếp xin bái kiến Hoàng Thượng" - Hoàng Hậu với nét đẹp của mỹ nữ Đông Á đoan trang thùy mị hành lễ trước mặt Hoàng Thượng
- Sao nàng lại tới đây ? Chẳng phải đã dặn nàng ở cung nghỉ ngơi rồi sao ?
Từ khi Hoàng Hậu bị thích khách bắt làm con tin ta trong lòng luôn cảm thấy không yên . Cứ lo sợ một ngày không xa Hoàng Hậu sẽ mãi mãi rời xa nơi này . Có lẽ tình cảm mà ta dành cho Hoàng Hậu đang ngày càng sâu đậm hơn !
Như mọi hôm , vào đêm ta sẽ lưu lại cung của Hoàng Hậu nghỉ ngơi . Ta cảm thấy chỉ có nơi này mới làm cho ta thật sự cảm thấy an tâm và gần gũi . Thế nhưng , cái cảm giác đó nay sao thật xa rời , ta không thể chợp mắt dù chỉ là một chút .
Thân là một bậc quân vương trọng trách cao cả và nặng nề khiến cho những suy tư về việc triều chính chưa bao giờ thôi bám lấy tâm trí ta . Bây giờ đã là canh tư mọi người đều chìm trong giấc mộng , cảnh vật thì im ắng . Ta liền nhẹ nhàng khoác long bào rồi lệnh cho người lái đò đưa ta ra hồ sen du ngoạn . Bỗng xa xa có một đóa sen trắng tỏa ánh sáng đầy cuốn hút . Ta liền bị lôi cuốn bởi nhan sắc của bông sen tuyệt đẹp này . Ta cầm nhẹ đóa hoa lên , thật không thể tin được ! Trước mắt ta , một nam tử không y phục với vẻ đẹp kiều mỹ hiếm có .
Ta đưa hắn về cung chăm sóc dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ Lục Cung . Lần đầu thấy ta ân cần với một nam nhân , lần đầu thấy ta nhân nhượng một kẻ hèn hạ đến cả tên mình cũng chẳng nhớ !? Biết bao lời miệt thị hắn từ trong ra ngoài chỉ vì ngoại hình hắn có đa phần giống thiếu nữ và quan trọng hơn là hắn chả có gì .
Và rồi ta ban tên Bạch Liên , cho phép hắn tự do trong cung và làm một việc khiến cho cả hậu cung phải há hốc . Ra lệnh ban hắn làm Liên phi . Nực cười phải không ? Một nam nhân mà lại yêu phải một nam nhân còn ban hắn làm phi tử của mình . Là bậc quân vương của một nước , những cuộc hôn nhân kinh tế là không thể thiếu , thậm chí ta còn không nghĩ rằng mình sẽ có một tình yêu thật sự nhưng không , từ khi vô tình bắt gặp Liên nhi ở hồ sen ta mới biết cảm giác có tình yêu thật sự . Và khi đó trái tim ta mách bảo ta rằng ta đã tìm được chân ái của cuộc đời mình . Vì người mình yêu ta có thể làm tất cả mặc kệ cho những lời ra tiếng vào của lũ nô tỳ và thái giám ngoài kia . Chắc ... ta si tình quá rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
FanfictionSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên