CHƯƠNG 1
Thành phố Paris năm 2019
Trên con đường quen thuộc đã phủ đầy những tấm lá vàng , trời dần chuyển sang thu . Tôi đi dạo quanh các ngõ ngách sâu thẳm của con phố đầy nhộn nhịp này . Phải , tại nơi đây tôi và anh đã gặp nhau . Có lẽ là cơ duyên - chúng tôi đã nghĩ thế khi phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên . Chúng tôi trao nhau từng giây phúc ngọt ngào bên cạnh tòa tháp Eiffel cao lớn kia hay những giây phúc trầm ngâm cảm nhận nhau bằng suy nghĩ bên quán Télescope Coffee yên tĩnh .
Thế nhưng , nó chỉ là quá khứ. Một quá khứ thật đẹp , nó khiến tôi không thể rời xa hay quên đi được khoảng thời gian ấy . Anh bên tôi - hứa không rời bỏ tôi , rồi lời hứa ấy tàn phai theo thời gian . Chỉ vì một phút chốc giận hờn vu vơ mà tôi đã đánh mất anh , mất đi người con trai mà tôi tin yêu nhất trong cuộc đời . Giờ đây đứng trước bia mộ lạnh lẽo , tôi chỉ mong thời gian quay lại để tôi được nhìn thấy anh , được nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của anh và được nói với anh :" Je suis désolé / em xin lỗi "
Một bó hoa oải hương màu tím thơ mộng và lãng mạn tràn ngập hương thơm tôi gửi cho anh . Thật sự xin lỗi vì đã không mang đến loài hoa anh thích - Hoa sen trắng , một loài hoa tinh khôi rạng rỡ . Một giọt ... Hai giọt ... Mưa ? Mưa rơi ngày càng nặng hạt và tôi đứng dưới cơn mưa như một con người mang đầy tội lỗi , gương mặt tôi phút chốc đã nhuộm màu đỏ - là do tôi khóc hay do nước mưa đây . Người tôi ước sũng , tôi vẫn đứng với anh đến khi hết mưa rồi lếch bộ dạng lèm nhèm trở về khu kí túc xá quen thuộc , căn phòng từ sau hôm đó chỉ còn mình tôi đơn thân buồn bã . Từ ngày anh đi tôi trở nên im lặng hơn , không muốn bầu bạn với ai như lòng tôi nay đã khóa không muốn trở lại . Hàng ngày , ngoài việc đến lớp thì thư viện là nơi thứ hai tôi đến . Bạn đoán được rồi phải không ? Tôi và anh là du học sinh .
Chúng tôi sinh ra tại đất nước Việt Nam thân yêu , tôi tên thật là Đặng Đức Hiếu còn anh là Nguyễn Trần Trung Quân , khi sang đây tôi lấy tên mình là Denis Đặng còn anh vẫn giữ tên cũ , tôi cũng không hỏi vì sao bản thân tôi hiểu anh , tôi biết tên của anh gắn liền với gia đình thân yêu và anh không muốn đổi tên khác một chút nào . Cái tên là niềm tự hào của anh .CHƯƠNG 2
" Anh Quân , anh có biết hôm nay là ngày gì không ?"
" Vâng , hôm nay là sinh nhật chàng hoàng tử của anh"
...
Mùa thu - mùa của lá vàng và của những chuyện tình đơn giản. Tôi và anh đến với nhau rất tình cơ nhưng cũng rất sâu đậm , chúng tôi cũng không nhớ rõ lí do gì hai đứa đến được với nhau , chỉ biết rằng hai đứa vẫn đang bên nhau say đắm . Đủ rồi , chỉ cần vậy thôi .
Anh bảo với tôi anh có chuyện phải về nước một thời gian , tôi đợi anh một tháng ... hai tháng ... ba tháng ... một năm ... hai năm . Hai năm trôi qua nhưng anh vẫn chưa về , điện thoại hay nhắn tin cũng ít khi gặp anh . Lúc nào anh cũng bận rộn , tôi tự hỏi đã có chuyện gì khiến anh phải đi lâu đến như vậy cho đến khi tôi lướt thấy .
Phía trước kia có một cặp đôi rất đẹp , họ nắm tay nhau cười đùa vui vẻ thân thiện , người con gái còn nhóm chân trao cho người đối diện một nụ hôn ngọt ngào bên má . Nhìn đến đây chân tôi không chủ động được mà run rẩy , đôi mắt đen lánh từ khi nào đã ngấn nước - tôi bỏ chạy , tôi chạy thật nhanh trước khi họ kịp nhận ra . Tôi mặc kệ mọi thứ về đến kí túc xá , tôi đóng sầm cửa lại mặc cho anh ngoài kia có cầu xin tôi mở cửa như thế nào . Rồi dần dần tôi nghe tiếng của người con gái , giọng nói rất trong trẻo vang lên :
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
FanfictionSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên