Em mãi chờ anh

34 3 0
                                    

Thành phố dần chìm sâu vào giấc ngủ , một cậu thanh niên trạt hai mươi bước từng bước đi ung dung trên con phố cũ kỉ kia . Tai đeo một chiếc headphones lắc lư theo điệu nhạc , cậu ta có vẻ như không chú ý đến mọi thứ xung quanh .
          Con hẻm nhỏ là nơi tiếp theo cậu đi , một quán Bar kín đáo dần lộ ra trước mắt cậu . Tiếng nhạc xập xình phá vỡ đi không gian yên tĩnh bên tai , cậu bước vào . Thật điên loạn ! Cậu nghĩ vậy

"Một ly cocktail"

Cậu không thường đến nơi này lắm nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại có hứng muốn đến đây xem thử . Vị rượu từ từ thấm vào cổ họng mang theo cái ấm rát mê người len lỏi từng tế bào . Nhìn kìa , những cô em đang lắc lư theo điệu nhạc trong sexy làm sao nhưng tiếc thay , cậu lại không có hứng .
   Hôm nay , ba năm trước là ngày cậu chính thức mất đi anh  . Làm sao một chàng trai trẻ chỉ vì chữ "tình " mà gián tiếp giúp tử thần lấy đi người con trai của sức sống , của thanh xuân rời khỏi thế giới này .
  Anh ngày đó khoác trên mình bộ vest rất đẹp , tay trong tay cùng nàng thơ bước vào lễ đường . Cậu đáng lí ra không nên xuất hiện để rồi khiến anh phải lao tâm mà đuổi theo cậu . Người con trai anh yêu . Cậu chạy , muốn từ bỏ . Cậu chạy rất nhanh và rồi "KÉTTTTT" 
Máu … máu … máu thắm cả bộ vest kia , máu đỏ tươi nhuộm khắp thân thể anh . Cậu hoảng sợ ôm lấy anh , anh cười một nụ cười dịu dàng

"Anh xin lỗi…  vì đã lừa dối … và… bỏ rơi… em "

Nhịp thở anh dần yếu đi , đôi bàn tay to lớn dường như muốn nắm chặt lấy tay tôi nhưng chưa kịp nắm đã buông xuống đất . "AAAAAAA" Tôi hét thật to , tôi hận bản thân mình đã khiến anh trở nên thế này . Tiếng còi vang lên mang theo bao niềm hy vọng mong manh cuối cùng nhưng … tất cả đều vô vọng , anh đi rồi . Anh bỏ tôi rồi .
Ngồi trên quầy nhìn người pha chế trước mắt tôi cứ ngỡ anh đang ở đây , đang bên cạnh tôi rồi … tôi thiếp đi .
 
"Tỉnh lại đi , Hiếu"

Gì vậy ? Tôi đang mơ phải không ? Hay tôi đang ảo giác ? Chắc vậy rồi nhưng sao cảm giác lại thân thuộc thế kia , tôi ước mình không tỉnh lại , tôi ước khoảnh khắc này luôn hiện hữu bên tôi . "Anh Quân , là anh phải không ?"

Anh đã trở về , anh về bên tôi rồi . Hóa ra mọi việc chỉ là do tôi quá mơ tưởng , anh vẫn ở đây . Anh ôm tôi rồi hôn tôi , anh không bỏ tôi . Ba năm trước giờ chỉ xem như là một giấc mơ đáng quên đi .
Anh Quân , em yêu anh ❤

Duyên NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ