Năm vua lên ngôi thứ mười ba , có tổng cộng ba cô công chúa xinh đẹp . Đại Công Chúa là con của Trát Đơn Hoàng Quý Phi , nàng đã được gả đi xa từ năm mười sáu tuổi . Nay đã đến lúc Nhị Công Chúa cũng nên đi theo con đường của chị mình , xuất cung theo chồng về phương xa .
Hoàng Hậu vì lo lắng cho con gái mà không ngừng nghĩ ra chín phương mười kế giữ con gái lại bên mình , nàng hoàng nữ này cũng thật cứng đầu ; nàng ta khóc lóc van xin Bệ Hạ dùng ngàn lời hay ý ngọt với mong muốn được ở lại cung chăm sóc cho Hoàng Ngạch Nương .
Hoàng Thượng ngày đêm lo việc triều chính giờ đây lại phải nghĩ đến việc gả con , gánh nặng ngày một đè nặng lên đôi vai của vị Đế Vương kia . Ta đến bên cạnh ngài ngoài khuyên nhủ ra cũng không biết nên làm thế nào . Chỉ còn cách đến tận mặt đáp lời cầu xin công chúa nhưng người đi không phải là Hoàng Thượng hay Hoàng Hậu mà lại là ta .
Ta bước vào căn phòng xa hoa dành cho vị Hoàng Nữ được yêu quý nhất trong cung , nàng ta không những không hành lễ theo đúng quy tắc còn buông lời không hay trước mặt vị Phi Tử của Hoàng Thượng . Ta lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng ta nhẹ nhàng mở lời :" Nàng là Hoàng Nữ của cung này , từ ngày được sinh ra số phận con người đã được trời định đoạt . Là một đứa con trong Kinh Thành nhiệm vụ của nàng là làm tròn bổn phận giúp đất nước và mẫu tộc . Ngạch Nương của nàng có ngồi yên được trên bậc Hậu đó hay không còn tùy thuộc vào nàng . Lấy một người Phu Quân ở nơi xa không chỉ giúp phụ hoàng nàng có thêm đồng minh chinh chiến nơi chiến trường khốc liệt còn giúp mẫu tộc nàng thêm phần gắn kết với người ngoài cung , có thêm nhiều lí do khác để giúp đỡ mẫu thân nàng . Một đứa con không hoàn thành nhiệm vụ xứ mệnh vậy có được xem là hiếu thuận không ? Làm con chữ hiếu để đầu , mong Công Chúa hiểu rõ"
Nói đoạn ta quay mặt đứng lên bỏ đi . Không cần biết nàng công chúa kia nghĩ gì vì nhiệm vụ của ta là đáp lời không phải đấu đôi co với vị Công Chúa cao quý này. Về đến Dưỡng Tâm Điện nhìn thấy vị Hoàng Đế kia đang nốc từng chung rượu lớn , chúng đều là rượu thuốc nhưng tác dụng không cao , ngược lại còn tổn hại thân thể . Ta vội chạy lại liền bắt gặp Tra Tần từ bên trong bước ra tay cầm theo rất nhiều chung rượu khác , miệng cười nói rất vui vẻ với Hoàng Thượng . Ánh mắt ta phút chốc tức giận , sai người mang đến tách trà nóng cho Hoàng Thượng nhưng nhận lại lại là cái hất tay đến văng tung tóe những mảnh vỡ của chiếc tách .
"Trẫm đang dùng thuốc , Bạch Liên khanh lại không muốn cho Trẫm dùng ?"
Nói đoạn Hoàng Đế bỏ đi vào trong , ta ánh mắt thất thần đứng nhìn vị phu thê của mình tay trong tay với kẻ khác mà trách mắng ta . Lệ ta sắp tuôn rơi ra ngoài liền bị thu lại bởi cơn chóng mặt bất ngờ và rồi ý thức ta rơi vào mơ hồ .
Tỉnh dậy trong cơn đau đầu , gì vậy ? Sao mọi người tập trung xung quanh ta lại nhiều quá . Mặt ai cũng nở nụ cười . Thấy ta từ từ mở mắt họ vội đưa tay dần đỡ ta ngồi dậy , vị Hoàng Đế khi nãy còn buông lời trách mắng nay lạy quý bên cạnh ta đưa tay lên tay ta . Ánh mắt không giấu nỗi niềm vui"Liên Phi , người có hỷ rồi"
Tai ta ong ong không thể tin vào sự thật này . Ta thân thể là một nam nhân làm sao có chuyện mang thai được , nhưng nó là sự thật . Cơ thể này vốn dĩ là đặc biệt vẫn có thể mang thai như nữ tử chỉ là khi sinh nở sẽ khó khăn hơn rất nhiều . Ta cùng Hoàng Đế bất ngờ , cả hai không nói gì chỉ biết nhìn nhau . Đám người kia đã từ từ lui ra dần , trong phòng chỉ còn ta và người .
Hương quế thoang thoảng khắp căn phòng to lớn , ta trong chăn đôi mắt đẫm nước ngắm nhìn vị Phu Quân đang cố gắng giải thích phía trước kia . Ra là sợ bản thân rơi vào tình trạng sức lực hao tàn nên mới cho người mang rượu thuốc đến dùng hòng lôi kéo sức trẻ . Thật mắc cười làm sao , ta bật dậy ngay tức khắc nắm lấy tay y :"Hoàng Đế vẫn đang trong tuổi sức lực cường tráng , sao lại lo chuyện mất sức ? Chẳng qua làm việc quá mức khiến cơ thể nhanh chóng mỏi mệt , chỉ cần cố nghỉ ngơi sẽ mau chóng bình phục"
Tra tần không hiểu vì lí do gì lại bị Hoàng Thượng hạ bậc làm Tra Quý Nhân trách phạt nửa bổng lộc , ngày ngày quỳ trước cung ba canh giờ chịu phạt . Và mãi không được triệu thị tẩm . Ta nghe hình phạt thôi đã cảm thấy "thương" Tra Quý Nhân rồi
Cung Hoàng Hậu nay thật lạnh lẽo , bà ta mắc tâm bệnh lo lắng cho cô con gái mà không ăn không uống ngày ngày ngồi niệm phật cầu mong thuận lợi bình an , cầu mong mẫu tử mãi không xa rời . Ta bước vào đôi mắt hiện ý cười hành lễ thận trọng song mới bước vào vấn đề chính
Bà ta ngồi trên cao , mắt nhìn vẻ lo âu căm phẫn đặt lên thân ta . Ta lại nhẹ nhàng xem như không có chuyện gì dùng tách trà nóng hỏi . Ta đến chỉ để báo tin Công Chúa sắp xuất cung , kính mong Hoàng Hậu bảo trọng long thể"Bạch Liên , ngươi là phi tần của Hoàng thượng phải biết chừng mực . Chừng nào ngươi khuyên được Hoàng Nữ của ta khi đó hãy đứng đây đôi co với bổn cung"
Ta đứng dậy thông báo cho bà ta ngày lành tháng tốt do chính tay vị pháp sư nổi tiếng nhất Kinh Thành lựa chọn giúp Hoàng Đế một phần hoàn chính sự hôn lễ của con gái . Ta quay mặt bỏ đi , không ngờ chỉ vừa định bước đi liền từ phía sau một lực đẩy ngã ta xuống đất . Bụng nhói lên cơn đau , hai tay ôm lấy bụng ta ngã xuống nền đất lạnh lẽo dưới ánh mắt ngạc nhiên của vị Hoàng Hậu trẻ tuổi bên dưới ta chảy ra dòng huyết đỏ
"Máu … Hoàng Hậu máu kìa . Truyền thái y mau"
"Đứa bé này quả nhiên mạnh mẽ sau này nhất định sẽ thành người"
Tiếng Thái Y vang bên tai khi ta vừa tỉnh lại . Con đã an toàn trong chiếc bụng nhỏ bé của ta , Hoàng Thượng nghe tin ta ra máu liền tức khắc cho chạy đến cung xem tình hình . Hoàng Hậu hai mắt mở to không nghĩ rằng ta có thể mang được long thai cho Hoàng Gia . Bà ta quỳ trước Điện chờ cầu kiến , lần này phạm phải tội lớn rồi .
Hoàng Đế vì không muốn Hoàng Nữ xuất cung mà không vui nên tạm thời chỉ xử phạt cấm túc Cung đợi khi hôn lễ hoàn thành sẽ tiếp tục xử phạt . Ngày vui đến , nơi nơi toàn lụa đỏ , kiệu hoa đưa người đi , tiễn đứa con gái duy nhất của mình theo chồng . Từ nay trở đi bà không còn được nghe được thấy hình bóng thân thuộc gọi " Hoàng Ngạch Nương nữa rồi" .
Công Chúa vừa đi khuất Hoàng Thượng liền triệu Hoàng Hậu đến ban tội từ nay không muốn nhìn mặt bà nữa , ra chỉ PHẾ HẬU phong bà ta làm Cảnh Quy Cung Nương Nương cấm túc mãi mãi trong cung , ngày ngày chép kinh dâng đến Quan Âm Điện xám hối .
Tâm bệnh ngày một nặng thêm lại còn phải chịu đựng cảnh con gái đi xa vị Hoàng Hậu trẻ không thể gắn gượng thêm được nữa bèn để lại bức tâm thư cuối cùng rồi nhờ người thay cho mình một bộ Y Phục đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét đẹp quý phái của người phụ nữ xưa . Bà ra trước Cung ngắm nhìn một lượt song ra đi trong im lặng mà không ai hay biết .
Lễ tang diễn ra to lớn và nghiêm nghị . Mọi thần dân trong cung đều khóc thương cho vị Hoàng Hậu trẻ tuổi này . Kể từ giây phút này đất nước mất đi một " mẫu nghi thiên hạ" . Hoàng Đế quyết để tang trăm ngày song mới lập Hậu xem như còn chút lòng thương về tình nghĩa vợ chồng cũng như giúp Đại A Ca không cảm thấy cha mình là một người vô tâm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
FanfictionSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên