Bạch Liên… Bạch Liên
- Là ai vậy? Giọng nói này quen thuộc làm sao
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cậu có chút không quen mắt. Nhìn xung quanh đây không phải Minh Hóa Cung sao? Đầu cậu thoáng chốc kéo đến một cơn đau dữ dội, trên cổ vẫn còn hằn lại từng mảnh băng trắng đã thấm chút máu đỏ. Mình vẫn chưa chết?
- Đệ tỉnh rồi! Người đâu mau truyền thái y đến
Cánh cửa phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, người kia với gương mặt vui mừng cùng hốt hoảng hô to. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò miệng không ngừng hỏi han những câu lo lắng
- Đệ cảm thấy trong người sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Ta đỡ đệ dậy
- Hòa thân vương? Đệ vẫn còn sống?
Cậu nhìn người trước mặt mang theo tâm niệm khó hiểu. Rõ ràng đêm đó… đêm đó…. Sống được quả là phước của cậu, đáng tiếc thay sinh mạng này cậu sớm đã không muốn giữ nữa.
- Đệ đệ ngoan mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta cho người mang ít cháo cho đệ.
Đêm đó ngay sau khi tận mắt chứng kiến người mình yêu vì một chữ tình mơ hồ mà vung kiếm tự vẫn Hòa Thân Vương đã không làm chủ được thân mình liều chết cùng Hoàng thượng. Hắn hùng hổ nhảy đến đấm vào gương mặt kia, từng cú từng cú giáng xuống như thay lời tức giận, lời buồn bã mà Bạch Liên đã phải gánh chịu oan ức trong những tháng ngày ở nơi cung cấm rộng lớn này.
Quân lính không dám can ngăn mà chính Hoàng thượng cũng không phản bác mặc tên kia tự tung tự tác. Hắn chỉ biết nằm im đó nhìn con người đã bị mình giày vò bất động trên nền đất lạnh lẽo, thanh kiếm trong tay lóe lên sắc huyết đỏ. Thật bất ngờ, đến giờ hắn vẫn không tin được con người nhỏ bé này lại có lá gan lớn đến vậy, cư nhiên rời bỏ hắn một cách dứt khoát.
Trời hôm nay đẹp biết bao, cậu rời khỏi cung cũng là lúc gần trưa. Thức ăn được mang đến là một bát cháo sườn quẩy nóng hổi thêm đó là bát canh hồi sức do chính thái y tinh thông nhất kê đơn. Nhìn những thứ trên bàn tuy có đẹp mắt đến bao cậu cũng không màng tới. Tâm đã cạn tình đã phai, chữ duyên đến sớm đi nhanh mà không ai hay biết. Cư nhiên sao cậu cứ mãi đau lòng vì một người, vì một người đã làm cậu rơi vào tình cảnh như hiện nay. Một cái xác không hồn sống bất động mặc người đời đông vui náo nhiệt biết bao.
- Liên Liên, khanh tỉnh rồi?
Bóng hình vội vàng này cậu chưa từng được thấy qua, cử chỉ lo lắng này là dành cho cậu hay cho nàng ta? Long bào khoác trên người giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi nặng trĩu, thường con người này rất ưa sạch sẽ làm sao chịu được cảnh tượng của bản thân lúc này?
- Hoàng thượng xin hãy giữ quy củ.
- Liên Liên, trẫm…
- Thần cảm thấy không được khỏe, mời Hoàng thượng về cho
Chưa bao giờ cậu muốn tránh né con người trước mắt như lúc này. Vẫn yêu nhưng vẫn hận, hận con người này đã cướp mất cậu của lúc đầu. Hận người đã mang cậu vào vòng xoáy của tình yêu rồi bỏ mặc một mình cậu đơn côi trong đấy. Hận cái người ta hàng đêm luôn nói yêu cậu nhưng câu nói đó lại thuộc về người con gái kia. Là hận hay yêu? Chính cậu cũng không rõ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
FanfictionSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên