TÌNH YÊU MÙA THU

30 3 0
                                    

"Hoàng Thượng , người đến sao không lên tiếng ? "

Tôi tỉnh dậy nhưng đầu vẫn còn đau nhức, ánh mắt mờ nhạt vô tình đặt trên thân ảnh vị Hoàng Đế ngủ quên đầu đặt lên đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi. Bất ngờ, tôi không nghĩ sẽ có một ngày vị vua trẻ tuổi này chịu hạ thấp thân mình lo lắng cho một kẻ bị người đời khinh miệt như tôi .
  Có vẻ như cả đêm qua Hoàng Thượng đã thức trắng, trong người xanh xao, mỏi mệt quá. Đám quan thần kia lại luôn miệng muốn bẩm bảo, ta quả thật muốn chém đầu bọn chúng.
Hôm nay, khung cảnh yên bình làm sao. Vết sẹo trên má tôi cũng đã lành lặn rồi, hồ sen- nơi tôi có thể đặt chân đến mỗi khi buồn chán. Đêm khuya nơi này nổi lên sắc quyến rũ huyền bí từ những đóa sen trắng nở rộ đùa vui cùng những chú đom đóm đầy lấp lánh, chiếc xuồng dần đến gần đây .

"Bạch Liên, khanh đã khỏe ?"

Hai thân thể hôn nhau giữa làn nước trong xanh kia. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng rồi ngày ngày càng trở nên sâu đậm hơn , hơi thở cả hai như hòa vào làm một. "Nóng bức" ta muốn nhiều hơn thế nữa.
Trong đêm khuya, tiếng nước chảy róc rách theo từng dòng . Đâu đó có hai con người quấn lấy nhau, từng âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt dần lớn hơn phá tan bầu không khí tĩnh mịch của triều đình.

"Cầu … người … ưm … ư … ah~"

Mạnh hơn, mạnh hơn. Từng cú thúc khiến toàn thân như tê liệt. Thân thể này mới đó mà đã kết đầy những dấu ấn đỏ tím quen thuộc, mồ hôi nhễ nhại mái tóc ướt nhèm dính trên thân thể. Thả làn hơi thở ấm nóng lên tai người mẫn cảm. Một khắc thăng hoa tột đỉnh lôi kéo tâm người khác ra khỏi đầu óc.
Thân thể rã rời, long sàn đầy hương mê mụi. Từng mảnh vải tứ tung trên sàn nhà, tấm chăn lông gấu bao bọc hai thân thể "không mảnh vải" nằm đối diện nhau .

"Hoàng Thượng, người có thật lòng yêu ta ?"

Có lẽ ta đã đòi hỏi quá nhiều rồi , người bước dậy thu dọn mọi thứ . Gương mắt phút chốc biến thành một màu nghiêm nghị. "Kinh tởm" âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại là nhát dao đâm sâu vào tim người thiếu niên đang nằm trên chiếc long sàn bừa bộn kia. Gương mặt phút chốc biến thành một màu đỏ hoe . "Hóa ra do ta lầm tưởng"
  Từng giọt lệ được người khác nâng niu trân trọng, âm thanh dần rơi vào tình cảnh ngọt ngào sủng hạnh. Y làm ta đau nhói lòng mình rồi lại đắp lành vết thương đang ngày một rỉ máu kia. Ngọc Bích phát sáng tách thành hai mảnh nhỏ, trái tim cả hai phút chốc lệch nhịp khi chạm ánh mắt nhau. Cái cảm giác này

"Bạch Liên … Đức Hiếu"

Tôi  có nghe lầm không đây? Người đã nhớ ra được rồi, hai mắt mở to là biểu cảm đầu tiên từ khi Ngọc Bích tách đôi. Kì thật tôi đã mơ đến ngày này , ngày mà chàng nhớ ra tôi. Ngày mà chàng thật sự trở về bên tôi.
   Tin được không khi chàng không hề quên đi tôi nhưng tại sao chàng luôn đối xử lạnh nhạt với tôi? Vị vua của một đất nước hùng mạnh lại không thể tùy tiện cho toàn thể người dân biết mình đoạn tụ, phải tấn phong biết bao phi tần cung nữ vào cung chỉ vì giấu diếm đi một sự thật mà ngay cả chính bản thân mình không muốn. Ngày ngày ngắm nhìn cố nhân say ngủ ta lại nghĩ đến y, bóng hình chàng trai trong bộ áo len rộng thùng thình chân mang đôi ủng lớn miệng không ngừng kêu ca câu thơ tình lãnh mạng. Bạch Liên của thế giới hiện tại không giống với y của thế giới kia. Ta muốn mang y trở về bên ta dù biết đó là sự ích kỷ của một con người đắm trong rượu tình .
   Từ sau hôm đó, Liên Phi trở nên khác lạ. Không khóc lóc trước cung đòi thị tẩm, không la mắng đám cung nữ trong cung khi không mời được ta đến mà hắn cũng chẳng thèm sai người đến đưa ta về cung. Chịu sự hành hạ cay nghiệt của Hoàng hậu mà không lời than trách , đó có phải là y không?
  Mọi việc trong hậu cung không phải ta không biết mà là ta đang không muốn để tâm đến những thứ vớ vẩn xung quanh, nhưng rồi hồn lại lạc vào đôi mắt y . Ánh mắt quen thuộc làm sao, ta cứ ngỡ ông trời đã thấu hiểu lòng ta mà mang y trở về nhưng lại gạt bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó . Nhưng càng nhìn lại càng say như cách ta nhìn y lúc đó mãi không rời
Thấy y bị người khác hành nhục ta ghen tức , người như nóng lên thật muốn đem y áp dưới thân mà biến y thành của riêng mình ta . Muốn mang y giấu đi trong tim này mãi không được rời bỏ ta . Đó mãi là y - tính nhiệm của đời ta .
  Ôm trong lòng đây , trong y thật nhỏ bé như chú mèo con đang nhõng nhẽo bên cậu chủ của mình . Sự bình yên tràn đến bên khung cửa sổ kia , ước gì thời gian ngưng đọng để ta và y có thể ôm nhau thêm chút nữa … chút nữa … chút nữa .

Duyên NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ