Sau sự việc ở đêm đó cậu như được mọi người chú ý hơn, đi tới đâu cũng bị người ta dòm ngó soi xét không dễ chịu chút nào. Nơi ở của Hoàng thượng thường được gọi là An Hoa điện, nơi này nếu so với nơi ở của Thái hậu có phần rộng lớn hơn, cách bày trí cũng trang nghiêm hơn rất nhiều so với những nơi khác. Cậu được thái giám đưa đến một bộ y phục cung nhân màu xanh của lá sen, trên đấy vẫn còn hương thơm thoang thoảng của sen đầu mùa rất đặc biệt !
- Hoàng thượng điểm tâm hôm nay có Đào Hoa Tô, Phù Dung Cao, bánh đậu Hà Lan vàng, và bánh Táo tàu kèm với Quy phục linh giúp thanh nhiệt cơ thể rất tốt thưa Hoàng thượng.
Cậu được Thái giám giao phó việc phụ trách điểm tâm cũng như hầu ngài nghỉ ngơi sau những lần họp triều căng thẳng. Những món điểm tâm cậu dâng lên đều là được học từ ngạch nương khi xưa dù không thể gọi là y đúc vị xưa nhưng vẫn được xem là ngon xuất chúng. Món ăn cậu dâng lên chủ yếu được làm từ những nguyên liệu đơn giản dễ tìm nhưng lại hút mắt người ăn và làm quyến rũ đầu lưỡi của người thưởng thức món ăn trước mắt.
- A Liên trẫm cảm thấy mệt muốn được thư giản. Ngươi đàn cho trẫm đi.
Cây đàn được mang đến bên chủ nhân của nó, cầm cây đàn trong tay cậu gảy lên khúc Quản Lăng Tán đau thương chia cắt. Có lẽ một phần chính từ những khó khăn, những đau thương dằn vặt trong cuộc sống đã chiếm trọn trong tim cậu để giờ đây từng khắc đắm chìm trong âm nhạc trái tim cậu như muốn giải tỏa hết nỗi lòng mình. Tiếng đàn như tiếng kêu la cho sự thương xót cuộc đời của chàng trai trẻ tuổi đã gánh không biết bao đắng cay.
- Như Lan nàng đến rồi. Mau đến đây ngồi với trẫm.
- Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng.
Giọng nói của Hoàng thượng cắt đứt đi dòng cảm xúc đang tuôn trào trong cậu. Đưa mắt nhìn ra phía cửa cậu nhận thấy một bóng hình nữ nhân cao quý, đầu mang rất nhiều trang sức, y phục trên người cũng không phải loại tầm thường. Từng bước từng bước của cô ta cất lên khí chất của một Quý Phi làm người người kinh nể hô lên một tiếng "Xin thỉnh an Quý Phi nương nương" . Quý Phi là con của Lâm Ba Môn- một quan lại có ích cho triều đình, từng góp không ích sức lực đánh phá quân thù giữ nguyên bờ cõi. Ông cũng là người quy động người dân khắp chốn kinh thành đắp đê ngừa lũ, có công rất lớn với nhân dân và chiến trận nên được Hoàng thượng trọng dụng vô cùng. Có cha là người hùng tài giỏi Quý Phi cũng một bước lên từ cách cách trong vương phủ được phong làm Trắc phúc tấn sau nhập cung được gọi với phong hiệu "Thanh Quý Phi"
- Nàng đến thật đúng lúc, nào vừa nãy nàng thấy hắn đàn thế nào ?
- Các ngươi hết người biết đàn tỳ bà rồi hay sao ? Tuyển tên cung nhân này đàn cho Hoàng thượng nghe, không sợ làm dơ tai của Hoàng thượng ?
Quý Phi nhìn cậu với cặp mắt chán ghét cùng khinh bỉ đến sởn da óc. Tay chỉ về phía ta miệng ngân nga câu chửi rủa chói tay thật không giống một Quý phi đoan trang hiền thục chút nào. Bỗng cặp mắt đuôi phượng dời đến chỗ cây đàn trên tay cậu, Quý phi nhìn nó thật lâu sau mới mở miệng hỏi : " Đây không phải là Tỳ bà kĩ phụng loại ngà voi sao ?" . Lúc này cậu mới để ý đến cây Tỳ bà trong tay mình, nét điêu khắc tinh sảo, những sợi dây được chau chuốt rất kĩ lưỡng, vừa nhìn vào cây Tỳ bà này cậu cũng có thể biết được nó đáng giá bao nhiêu. Ban đầu cứ nghĩ Hoàng thượng cho người mang đến cây đàn cậu thường dùng ở Nam Phủ ai ngờ Hoàng thượng lại thản nhiên đưa loại nhạc cụ quý hiếm này cho cậu dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
FanficSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên