" A Liên con phải nhớ lời ta dặn... dù có ra sao cũng không được bỏ cuộc, phải cố gắng lấy được lòng vua. Con phải nhớ... trở thành mẫu nghi thiên hạ báo thù cho ta và phụ thân con..."
- Ngạch nương... Ngạch nương người đừng đi mà... NGẠCH NƯƠNG
Tiếng thở dốc vang lên ngày một nặng trĩu, mồ hôi nhễ nhại trên người như phản ánh cái nóng bức đến đáng sợ của mùa hè gay gắt. Chàng thiếu niên ngồi trên chiếc giường cũ kĩ đưa đôi mắt đen lánh ra phía ngoài khung cửa sổ, nắng đã lên rồi! Chàng ta đứng dậy mặc y phục vào rồi rời đi.
Chàng ta là Bạch Liên. Khi nhỏ chàng đã mất đi cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn thương tâm, cũng từ đó chàng thu mình lại không tiếp xúc với bất kì ai, chàng còn sống được tới tận thời điểm bây giờ cũng nhờ vào tài đàn hát mà chàng học được từ ngạch nương của mình. Dù ngạch nương đã ra đi rất lâu nhưng hằng đêm người vẫn luôn hiện về, vẫn câu nói ấy vẫn vẻ mặt ấy. Chàng không hiểu ý của ngạch nương mình là gì, "mẫu nghi thiên hạ là sao cơ chứ? "
Chàng đi đến một kĩ viện gần đó biểu diễn tài nghệ của mình nhằm kiếm chút bạc nuôi thân. Tú bà trong kĩ viện thấy cậu mừng như mở hội không chỉ vì tài nghệ xuất chúng của cậu mà còn là vì nhan sắc trời phú đẹp hơn hoa xinh hơn tiên kia. Cũng chính vì nhan sắc này đã khiến bao con tim phải gục ngã đến xin được cùng cậu làm quen nhưng câu "bán nghệ không bán thân" đã in sâu trong máu cậu, có chết cậu cũng không làm điều nhục nhã ấy. Cũng chính vì sự cứng đầu của cậu mà cho đến thời điểm hiện tại chưa có ai thật sự lọt vào đôi mắt xanh kia.- Bạch Liên ngươi đã đến rồi, mau mau chỗ kia là chỗ của ngươi
- Liên Liên xinh đẹp, đến đây cạn với ta một ly nào
Nét mặt vẫn giữ cư nguyên nhưng lại mang sức hút đến kì lạ. Gương mặt điểm sáng kết hợp với sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng đã đánh gục vạn người đang có mặt ở kĩ viện. Cậu đưa tay ngăn ly rượu đang đưa đến mở miệng từ chối
- Xin lỗi, ta xưa nay không
uống rượuDứt lời cậu bỏ đi đến nơi Tú bà giao phó bắt đầu công việc của mình. Tiếng đàn cất lên nghe thật êm tai nhưng lại chân chất nỗi buồn khó tả. Mỗi điệu đàn vang lên như khơi dậy tiếng lòng của người thiếu niên đang trong độ xuân xanh kia. Điệu buồn nhưng lại làm mê hoặc đám nam nhân chốn trần thế này, nếu bạn là một tiểu thư hay ghen tuông chắc chắn sẽ bị ví như là tiện nhân hay độc ác hơn là tiểu hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác.
Cũng chính vì nhan sắc và tài nghệ của mình mà cậu đã không ít lần bị mang đi trao đổi, hiến tế nhưng mọi lần đó đều may mắn thoát được. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống đam mê nhạc cụ, cha lại nắm giữ chức quan nhỏ trong triều nên với cậu cũng được hưởng một nền giáo dục nghiêm khắc cùng với đó là trí thông minh trời phú đã mang cậu trở thành một chàng tiểu công tử được mắt nhất trong gia trang. Nào ngờ đâu bi kịch ập đến đã cướp mất đi hai người cậu trân quý nhất, cuộc sống như vào bế tắc. Mọi tài sản đều bị tịch thu, từ một công tử cậu phải trở thành một ca vũ ngày ngày đàn ca phục vụ cho mọi người. Trong một lần đang biểu diễn ở kĩ viện cậu đã bị một nhóm côn đồ để mắt, ý đồ của chúng là trao đổi cậu với đám người ở biên giới nhằm kiếm chút lợi nhuận hoặc mang cậu sang làng khác bán cho một Tú bà nào đó. Chúng không tin một con người tài sắc vẹn toàn thế này lại không làm vừa ý họ. Và thế là sau khi hoàn thành buổi biểu diễn cậu đã bị chuốc thuốc, nhưng chúng nào biết cậu đã phòng thủ từ trước nên chút thuốc cỏn con này có là gì với cậu ? Thế là cậu thoát được trong gang tấc. Thoát được một mạng xem như còn sống được trên thế gian này thêm ít ngày nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Nhớ
ФанфикSản phẩm được lấy theo cốt truyện của MV Tự Tâm Câu thơ trong câu truyện được mình trích từ Pinterest nhé Nếu nỗi nhớ cứ hoài da diết không nguôi Ta tự kết liễu thân ta - thực hiện lời hứa năm nào còn chưa thành Couple : Thượng - Liên