Bạch Liên truyện

48 4 3
                                    

Hôm nay là những ngày cuối cùng năm. Đêm gió rét, tuyết rơi dày đặc khó đi. Cung của cậu lại nằm ở nơi hẻo lánh khó lòng tránh khỏi những trận phong hàn không may.

Gần đây thế sự bận rộn, Hoàng thượng không hay lui đến cung của cậu làm những tên thái giám của Nội Vụ Phủ cho rằng cậu thất sủng không mang y phục đông cùng than sưởi đến cho cậu.

Nằm trong chăn bông ấm áp làm bằng da gấu quý hiếm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, gương mặt phút chốc đã phủ một lớp đỏ ửng. Thái y đến kiểm tra bảo cậu chỉ bị phong hàn, rồi sẽ mau khỏe lại.

- Chủ tử, nô tỳ đã nấu thuốc xong rồi. Người hãy mau uống một chút để mau chóng bình phục

- Nội Vụ Phủ mang than đến chưa? Ta lạnh quá

- Chủ tử nô tỳ đã sai Trinh Nhi đến Nội Vụ Phủ lấy than cùng y phục rồi nhưng… họ bảo chưa có

Cậu im lặng nằm xuống, thuốc đặt ở đầu tủ cũng dần lạnh đi. Nằm thút thít trong chăn, cậu nghĩ đến vòng tay ấm áp của người đó. Yêu phải một đế vương có phải là sai lầm lớn nhất không?

Dạ Phi nghe tin cậu ốm nặng nhưng lại không chịu uống thuốc liền mặc trời tuyết quyết đến cung thăm cậu. Nhìn thấy Dạ Phi tâm cậu cũng đỡ hơn ít phần

- Đệ đệ sao lại không chịu dùng thuốc?

- Tỷ tỷ đến rồi. Thuốc đắng quá đệ không muốn uống

- Thuốc đắng dã tật, đệ đã ăn gì chưa? Nếu chưa hãy ăn một ít, ta có mang bồ câu hầm thuốc bắc cho đệ đây.

- Đa tạ tỷ tỷ

Lúc này ở cung của Hoàng hậu, phi tần ra vào đông vui. Người nào cũng áo ấm, khăn choàng ấm áp. Trên bàn lại toàn món điểm tâm thơm ngon, mọi người trà bánh tám chuyện rôm rả

- Mụi nghe nói tên Liên tần đó bệnh nặng nằm một chỗ hiện vẫn chưa khỏi

- Liên tần gặp phong hàn, Hoàng thượng lại không đến thăm chắc chắn là đã ngán của lạ

- Nam nhân mà lại muốn quyến rũ Hoàng thượng. Quả là không có phép tắc

- Nhắc mới nhớ, dạo này Hoàng thượng rất hay lui tới cung của Mi quý nhân và Cúc phi

- Quý Phi nương nương thật chú ý đó. Mụi đã có hỷ rồi

Khắp phòng nhìn vào Mi quý nhân với cặp mắt ngỡ ngàng và… thoáng chút ghen tị. Không ngờ chỉ sau vài hôm đã nhanh chóng có hỷ sự mà không cần dùng đến thuốc thụ thai.

Những hôm sau đó tuyết dần tan ra. Hoàng thượng vẫn không đến cung của cậu. Không hiểu cậu đã làm sai ở đâu khiến Hoàng thượng chán ghét, hay đã có lí do gì khiến người lạnh nhạt với cậu. Bệnh đã tạm thời qua đi nhưng sức khỏe vẫn cần được nghỉ ngơi tuyệt đối.

Ngày tết cận kề, khắp nơi nô nức chuẩn bị đón Tết. Hoa lá trong vườn đua nhau đâm chồi khoe sắc rực rỡ, phi tần trong cung thi nhau diện xiêm y hoa lá, đầu đeo trầm cài sắc màu chỉ mong được Hoàng thượng chú ý đến.

Ngày này đối với tất cả là ngày vui nhưng đối với cậu lại là một trong những ngày buồn bã nhất. Khi xưa bên ngoài cung cấm vào ngày này cậu thường hay ở nhà tự dọn dẹp nhà cửa rồi lại đến kĩ viện bán nghệ mua vui cho những quan khách có nhu cầu thú vui ngày Tết. Giờ đây đối diện với bức tường thành cao cậu chỉ biết mình đối mình.

Duyên NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ